Tiếng đồng hồ tiktok chạy như bào mòn đi sự kiên nhẫn ít ỏi cuối cùng của Ninh. Tay chú đầy những vệt máu đã khô của anh. Vết máu đỏ thẫm, khô cứng lại theo thời gian đánh dấu thời gian mòn mỏi theo từng nhịp đóng mở cửa của phòng cấp cứu. Tiếng bác sĩ hô hoán nhau rằng bệnh nhân có dấu hiệu mất máu, tim ngừng đập làm chú đứng ngồi không yên. Hai tay chấp lại cầu nguyện, Ninh chỉ xin cho Dương không sao. Nếu Dương mà có gì, chú thề, tập đoàn nhà Ngọc sẽ đi cùng theo Dương xuống vực, dù gia đình ấy có quan hệ như thế nào với nhà chú. Dương là mặt trời, là châu báu, nâng trên tay còn sợ rơi. Ai cho cô ta cái quyền ức hiếp người của chú như vậy? Bỗng chú chợt khựng lại. Người của chú? Chú...mất quyền nói câu đấy cũng đã lâu. Giờ chú chỉ hèn mọn và khao khát lắm về cái ngày chú được quyền nắm tay Dương trong một ngày nắng xanh, đắm mình vào nhau trong những đêm trăng huyền ảo, cùng nhìn Danny nhào vào lòng hai bố, tạo nên một gia đình hoàn chỉnh, điều mà đúng ra, phải được thực hiện từ lâu.
Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Ninh. Chú chạy vội đến, luôn miệng hỏi han về tình hình của người nằm trong. Vị bác sĩ trẻ nhìn chú đầy thông cảm. Lúc đưa được cậu trai kia đến bệnh viện, bác cảm nhận được trong ánh mắt của cậu ta sự sợ hãi, ân hận, nhưng cũng đầy tình yêu. Bằng chất giọng bình thản nhất, bác đáp lời.
-May là cậu đưa cậu ấy vào kịp lúc. Vết thương trên trán may là vết thương ngoài, chúng tôi cũng đã xử lý xong cùng với các vết ngoài da khác. Tuy nhiên, với thai nhi trong bụng thì khó nói. Hiện nay tạm thời giữ được nhưng cần phải theo dõi chặt chẽ. Bệnh nhân không được làm gì nặng trong vòng 2 tuần, tốt nhất nên ở lại bệnh viện để theo dõi.
-Khoan... khoan đã... bác nói gì cơ? Thai...
-Ừm... cậu ấy có thai được hơn hai tháng rồi. Nếu tính tuổi thai thì có lẽ vào hai tháng trước ấy. _ bác ngạc nhiên _ cậu là gì của bệnh nhân thế? Nếu là chồng thì chẳng lẽ cậu không biết.
Biết chứ sao không? Ninh ngỡ ngàng, kí ức về ngày kinh hoàng đó lập đi lập lại như một đoạn loop không thể thoát ra. Chú tổn thương anh, về thể xác, về cả tinh thần. Và giờ, kết tinh của cả hai lại một lần nữa xuất hiện trong anh. Tự dưng, chú...cười ngu ngốc. Thì ra, cảm giác làm cha là thế này. Cái cảm giác lâng lâng vui sướng về hình hài được tượng hình trong lòng người mình yêu, vui sướng đếm ngày, đếm tháng chờ con ra đời. Đôi chân bé xinh sẽ đạp, cả người sẽ chòi, đẩy theo từng câu nói của bố lớn. Rồi chú sẽ càng hạnh phúc hơn khi con chào đời, từng cái chạm đầu tiên, từng sự bồng bế, những việc chú chẳng có cơ hội khi được làm bố Danny. Chợt...chú khựng lại. Phải chăng bản thân chú đã vui mừng quá sớm rồi chăng? Mối quan hệ của chú và anh đang chơi vơi giữa không trung, chẳng tiến cũng không lùi. Như một quả cầu thủy tinh cân bằng giữa đất và trời, hoặc là lên thẳng hòa cùng gió mây, hoặc là rơi xuống vỡ tan tành, vụn vỡ. Việc xuất hiện thêm thiên thần nhỏ liệu có đẩy chú và anh xa nhau hơn? Rồi có chăng, chú sẽ chỉ được làm trách nhiệm của mình mà chẳng có nổi lấy tình phụ tử thiêng liêng từ con, tình yêu ấm áp từ Dương?
Lách mình vào phòng, Ninh thấy Dương đã tỉnh tự khi nào. Đôi mắt hoe đỏ đầy mệt mỏi, đôi môi khô khốc, rướm máu. Tay đang ôm ấp, vỗ về lấy phần bụng dù phẳng lì thì cũng đã cảm nhận lấy tình cảm cha con đầy sâu sắc. Chú vội ôm lấy em, vỗ về. Chú biết, chú chẳng được phép. Nhưng nhìn người chú yêu tiều tụy đến thế, tim chú như chết đi. Giờ đây, nước mắt em chỉ cần rơi xuống dù chỉ một hạt, chú cũng sẽ bỏ hết tất cả danh dự, từ bỏ cả những gì mình tự hào mà dâng lên thứ khiến em hài lòng.
-Dương ơi, không sao rồi. Anh ở đây rồi. _ giọng chú run rẩy.-Phải làm sao bây giờ? Tôi...con...mất...
-Con không mất. Con ở đây với em này. _ chú nhẹ nhàng sờ lên bụng anh _ anh cũng ở đây. Dương ơi, đừng sợ.
-Nhưng... tôi...và anh...
-Không! Dương ơi, nghe anh được không? Anh biết những việc làm của anh, dù vô tình hay cố ý, cũng không tha thứ được và có bù đắp cả đời cũng không hết. Anh như một thằng đần vậy, có tình yêu tuyệt vời như vậy mà không biết giữ. Anh xin lỗi, dù nó chẳng có ý nghĩa gì vào lúc này. Anh để em tự gồng gánh một mình ở nước ngoài. Còn anh thì cứ giữ cái tôi cao ngất ngưỡng. Anh còn ngu ngốc làm tổn thương em, tổn thương con. Lỗi của anh, lỗi của anh hết. Nhưng em ơi, cho anh xin một cơ hội, chăm sóc em, chăm sóc con...
-Tôi... không biết. Tôi sợ lắm. _ Dương ngần ngừ.
-Anh chỉ xin em cho anh được gần em, chăm em, chăm con thôi. Còn việc yêu anh, để anh chứng minh lại một lần nữa tình yêu của mình. Em không cần làm gì cả, để anh thôi...
Cả không gian lại chìm vào im lặng. Chú cứ lẳng lặng ôm lấy em, nước mắt thấm đẫm nơi vai áo chú. Nước mắt chú hòa cùng em, tạo nên bức tranh đau thương, mất mát của tình yêu. Hai người yêu nhau, ở cùng nhau rồi, sao mà đau đớn thế. Tiếng tim đập hòa cùng một nhịp từ lâu, nay lại thổn thức vì nhau sau bao ngày xa cách. Môi mắt lại say đắm nhau như ngày bắt đầu yêu. Môi lại chạm môi, dịu dàng, nhẹ nhàng, nâng niu.
-Hai đứa làm cái gì thế? Buông nhau ra ngay.
Giật mình nhìn ra cửa, anh Hiếu đã ở đấy từ lúc nào. Ánh mắt ấy tràn đầy sự lo lắng, ngạc nhiên lẫn giận dữ. Hai đứa trẻ trước mặt anh, ngỡ đã cách xa, lại trở về bên nhau. Và càng ngạc nhiên hơn, kết tinh của cả hai lại một lần nữa được hình thành. Ánh mắt của anh Hiếu nhìn về chú và anh, trông đợi một lời giải thích.
-Chúng em...
-Dương, em nghỉ ngơi đi. Anh nói chuyện với em sau. Cậu... ra đây gặp tôi.
Dù muốn hay không, cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa Ninh và anh Hiếu bắt buộc phải xảy ra. Tay chú run rẩy, muốn dừng lại một chốc thôi, xem người thương của chú có ổn khi chú rời khỏi hay không. Chú lại nhìn theo chiếc gáy của anh Hiếu, tim đập từng nhịp mạnh, liên hồi. Chú chẳng hèn nhát khi đối diện với quá khứ, thực tại và cả tương lai. Nhưng làm ơn, ánh dương đời chú đừng bị mang đi. Lúc ấy, chỉ có cái chết mới lột tả hết nỗi đau tột cùng ấy mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY VỀ NƠI CÓ NẮNG, NƠI CÓ EM
Fanfic-LÀM ƠN ĐỪNG CAPCUT GIẬT GIẬT VÀ ĐĂNG TẢI Ở BẤT KÌ NÊN TẢNG NÀO. TÔI ĐÃ RÉN CHÍNH QUYỀN RỒI NÊN LÀM ƠN NHAAA. THƯƠNG TÔI ĐI, TÔI CÒN ĐỘNG LỰC VIẾT. -SINH TỬ VĂN. Vâng, ai không đọc được thì vui lòng thoát ra, đừng nói lời cay đắng. Tôi mong manh, dễ...