Chap 17

532 41 17
                                    

Đưa Nhím về trước trong tình trạng không vui vẻ của bé con. Nhóc cứ phân bua mãi rằng con với em chưa chơi với nhau đủ, là chị em họ phải trau dồi tình cảm nhiều hơn. Em Danny cũng lưu luyến chị, cứ nhìn theo mãi thôi. Ninh phải giao kèo một cái hẹn ăn kem vào cuối tuần thì Nhím mới cười thật tươi bước vào nhà.

-Cuối tuần, con đi ăn kem với chị Nhím nhé.

-Dạ...vâng.

Nói rồi, nhóc chăm chú nhìn ra ngoài, chẳng buồn để ý đến chú. Một nét thoáng buồn hiện lên đôi mắt chú. Tình cảm cha con, biết là vẫn nên bồi đắp chậm rãi, cho con cảm nhận được tình yêu thương. Nhưng chú cũng buồn lắm khi con chẳng để ý đến bố. Nếu không có sự việc sáng nay, chắc hẳn bé còn chẳng muốn chú đến đón. Ngoài trời, mưa dần nặng hạt. Và có một con cừu con nào đấy, bắt đầu nghịch những hạt mưa lăn dài trên kính xe. Em bé di tay theo hạt mưa, cười khúc khích. Chú vừa lái xe, vừa thích thú nhìn con chơi đùa.

-Con thích mưa à?

-Dạ. Mưa to... vui...

Sau này, bố sẽ cùng con ngắm mưa và chơi với mưa nhé.

Danny suy nghĩ gì đó, rồi gật đầu. Tim chú lại như nở hoa, niềm vui sướng lan rộng trên từng tế bào. Ninh tập trung lái xe đấy, nhưng lâu lâu, lại để ý lên kính trên xe nhìn con. Em bé vẫn ngồi trên car seat rất ngoan, chỉ tập trung ngắm mưa, lâu lâu lại ngân nga bài hát được học trên lớp. Chú cũng phối hợp mở đúng bài đấy cho bé nghe. Đầu Danny đung đưa theo tiếng nhạc, siêu đáng yêu. Càng nhìn con, xe chú đi càng chậm, chỉ muốn thời khắc này trôi qua cực chậm thôi.

-Danny, con muốn về nhà ông hay qua daddy?

-Daddy..._em bé đáp, không lưỡng lự.

-Ok con.

-Chú ơi...

-Ơi...

-Con không phải con hoang đúng không? Con có daddy, có bố nuôi Gia Huy, có bác Hiếu, có....chú nữa...

-Con không bao giờ là con hoang. Con có bố này. Bố nói rồi mà, đúng không? Bố xin lỗi, bố nói từ sai rồi. Hôm nay, trên lớp, ai nói gì với con à? _ chú hơi khẩn trương, lòng lại lan tỏa cảm giác sợ, sợ con mình tổn thương.

-Dạ...cậu bạn hồi sáng... lại trêu.

-Để bố nói chuyện với bố mẹ bạn đó nhé. Sau này, ai trêu con cứ dõng dạc bảo bố con là Bùi Anh Ninh. Con không cần sợ.

-Dạ.

Danny dạ một tiếng nhỏ xíu, rồi ôm bạn thỏ Nini nghịch nghịch. Nghe con nói, chú vô hình cảm nhận được vị mặn đắng nơi khóe môi. Dù đã ra mặt bảo vệ con trước mọi người, nhưng con vẫn bị trêu chọc bằng những từ ngữ xấu. Cảm giác hối hận lại lan tỏa, đắng ngắt từ cuống họng. Không những bỏ lỡ tất cả những khoảnh khắc diệu kì của con từ lúc hình thành, chú cũng bất lực trước sự xấu tính của mọi người quanh con. Giá như, chú tỉnh ra sớm hơn, tự mình biết được sự thật sớm hơn, và...kiềm chế mình tốt hơn, mọi việc sẽ không như thế. Em bé Danny, mới gần hai tuổi rưỡi sẽ vẫn là hoàng tử bé, ngày ngày ôm bố và daddy mà nhõng nhẽo chứ không phải như thế này.

Đường dẫn lên phòng bệnh vẫn như thế, nhưng hôm nay như dài ra hơn. Lòng chú nặng trĩu cùng những suy nghĩ liên quan đến con. Chú vẫn đang suy tính điều gì đấy, nếp nhăn giữa trán càng đậm nét hơn. Em bé Danny thì vẫn thúc giục chú cho bé đến gặp daddy. Em bé cứ háo hức, mong chờ. Và daddy của em kia rồi!

CHẠY VỀ NƠI CÓ NẮNG, NƠI CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ