Chap 16

553 46 24
                                    

Danny hơi hồi hộp, chân cứ đung đưa ngồi trên chiếc ghế đá trước nhà. Bác Hiếu bảo hôm nay, chú người xấu sẽ đưa em bé đến trường. Dù daddy bảo gọi là bố, dù em đã cho ôm lúc đi thăm daddy ở bệnh viện, thì em vẫn không thích chú đâu. Vì chú hay làm daddy khóc và nói ra những từ xấu. Em thích bố nuôi Gia Huy hơn. Vì bố nuôi không bắt nạt bố. Nhắc mới nhớ, bố nuôi đi công tác cũng hơi lâu rồi ấy. Em bé bắt đầu nhớ bố nuôi rồi.

-Danny, con chờ bố lâu chưa? Mình đi học nhé.

Danny lắc đầu thay cho câu trả lời. Em bé được sự hỗ trợ của Ninh, ngồi ngay ngắn trên xe. Em bé cứ im lặng mặc cho bố cứ luyên thuyên các chuyện. Bé  vẫn chưa quen người mà em vẫn hay gọi là chú người xấu, sang bố. Em dè chừng từng cử chỉ quan tâm, yêu thương của chú. Vì em sợ, một ngày, chú sẽ lại gọi em bé bằng những từ xấu ấy thôi.

-Danny ơi, con muốn ăn sáng gì không? Bố dẫn con đi..

Em bé vẫn lắc đầu, anh Hiếu nhìn qua mà bất lực. Khuôn mặt thì như bố, nhưng tính cách thì như daddy, hướng nội, bướng thôi rồi. Vậy mà sao hồi đó yêu Ninh, em anh lại mềm xèo, chịu đựng thế này. Vuốt vuốt má nhóc con ngồi bên cạnh, anh nhẹ nhàng vỗ về thay cho người nào đấy đang vừa lái xe, vừa đổ mồ hôi hột.

-Con nói với bố Ninh đi. Con muốn ăn gì?

-Bún mọc ạ. Bác ơi... bao giờ daddy về dẫn Danny đi học ạ?

-Daddy sắp về rồi ấy. Danny học ngoan rồi daddy về nhé. Chút nữa ăn ngoan rồi đi học ngoan nhé.

Danny gật đầu, tay vẫn nghịch em thỏ Dudu. Chú nghe lời con nói, thở dài. Để một đứa bé chấp nhận mình lại, rất khó. Chú hiểu chuyện đấy, chỉ là chú vẫn tham lam lắm. Năn nỉ mãi mới được chở bé con đi học, nói mãi mới được ôm mà không phản kháng. Cái tiếng "bố" từ Danny còn xa vời hơn chú tưởng nhiều lắm. Dừng ở quán bún mọc chú vẫn hay ăn, kêu cho bé bát em bé xinh xinh, chú cùng anh Hiếu hồi hộp nhìn em Danny. Em vẫn ngồi ngoan, chỉ là không vui vẻ lắm. Chú giật mình nhìn em bé biết tự ăn thật ngoan, thật tự lập. Chú xót xa nhìn về con mình, lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc. Lúc Thỏ Nhím bằng tuổi Danny đã biết tự ăn đâu, vẫn được bố mẹ, ông bà đút cho. Nhắm thật chặt đôi mắt, ngăn không cho bản thân bật khóc, chú gặp thêm cho con mọc, mong cho Danny ăn được nhiều hơn. Chú lỡ mất ba năm đầu đời của con, xa cách con đến mức em bé còn chẳng vui vẻ khi nhìn chú, giờ chỉ mong bù đắp được một phần nào đó thôi.

-Chú...đi học ạ...

Tiếng Danny vang lên, phá tan đi bầu không khí ngại ngùng. Em bé nắm tay áo chú, ý muốn nhanh đến trường. Chú thì không chần chừ thanh toán nhanh bữa ăn rồi chở bé cưng nhà mình đi học. Tốt rồi, nắm tay áo cũng được, từ từ rồi sẽ được nắm tay, sẽ được bồng bế con như chú muốn. Nếu mọi việc ổn thì sẽ nghe được từ "bố" mà chú hằng mong ước. Chú nhanh chóng chạy thẳng đến trường của con. Ngay khi dẫn em bé vào sân chơi, chú lại nghe những tiếng xì xào, bàn tán về em.

-Đồ không có bố mẹ kìa. Daddy là gì cơ chứ...._một em bé xấu tính lên tiếng, chỉ thẳng vào Danny.

-Bạn không được nói như vậy. Mình có daddy, còn có bố nữa. _ Danny bắt đầu lên tiếng.

CHẠY VỀ NƠI CÓ NẮNG, NƠI CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ