Anh Hiếu cứ chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và nhà. Danny cứ mãi hỏi về daddy, đôi khi còn bật khóc giữa khuya vì nhớ daddy. Anh cũng đâu thể nói với bé rằng daddy của nhóc đang nằm viện. Đã vậy, anh lại phải nói dối bố về sự biến mất của Dương, điều anh chỉ làm lần thứ hai trong đời. Lần một là giúp đôi trẻ nào đó giấu kín mối quan hệ đấy khỏi tầm mắt bố. Hiếu thở dài, mở cửa phòng bệnh của Dương. Khuôn mặt thất thần của em trai anh khiến anh không khỏi xót xa.
-Dương ơi, sao thế em?
-Em không biết nữa, Hiếu à. Em...lại sai rồi.
-Dương, em không sai. Hai đứa mất cả ba năm để nhận ra mình cần gì. Giờ Ninh cũng trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn và quan trọng, cậu ta biết hết mọi chuyện rồi. _ anh Hiếu vò rối mái tóc của cậu em một cách dịu dàng.
-Em sợ mình lại đi sai đường. Em sợ Danny sẽ bị tổn thương. Anh biết Danny sợ đến thế nào khi Ninh gào toáng vào mặt con, gọi con là con hoang đâu. Bây giờ, thỉnh thoảng, em bé vẫn cứ nấc lên, vẫn hỏi daddy con hoang là gì. Em không biết giải thích thế nào. Và có điều gì cam đoan chuyện Ninh sẽ thay đổi?
-Thế mà anh biết đấy. Anh với cậu ta có nói chuyện riêng. Ninh sợ mất em, rất sợ là đằng khác. Ba năm trước, Ninh vẫn là cậu nhóc, dù tuổi đời không nhỏ tí nào. Nhưng nó khác rồi em. Lúc anh bảo anh sẽ mang em về lại Úc, anh thấy được sự hoảng loạn trong đôi mắt nó. Nó quỳ xuống cầu xin anh đừng mang em và Danny đi.
-Em....
Ninh đứng ở ngoài, nghe được tất cả câu chuyện từ phía Dương và anh Hiếu. Cảm giác đau nhói nơi tim lại chợt ùa về. Những nghi kị từ phía Dương, chú có thể hiểu được. Kể cả những chuyện Danny phải trải qua, chú cũng đã biết cả rồi. Cảm giác bất lực lúc nào cũng ở nơi tim. Từ vị trí của chú đến Dương chỉ cách nhau khoảng đôi bước chân. Nhưng giờ đây, sao nó xa vời vợi? Từng bước chân chú đi, chỉ cần một nhịp sai, là bỏ nhau cả đời.
-Ninh, vào đây. _ giọng anh Hiếu vang lên khiến chú bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vội bước đến.
-Dạ anh.
-Đút Dương ăn hết phần này. _ anh Hiếu đưa Ninh hộp phở còn nóng _ ăn cháo mãi cũng chán. Tôi mua phở cho nó. Cậu bắt nó ăn hết cho tôi. Tôi đi có việc, chiều tôi lại ghé đón.
Chú gật gật đầu, đỡ lấy phần thức ăn. Tay nhanh chóng chuẩn bị, thổi nguội rồi đút Dương ăn. Em ăn chậm rãi, đôi lúc hơi nhăn mặt vì khó chịu đâu đấy. Ninh vẫn kiên nhẫn cho em ăn từng chút. Hôm qua, chú đã chứng kiến em nôn hết tất cả... vì nghén. Chú xót em đến nghẹn ngào. Chú nào dám tưởng tượng đến việc vất vả khi mang thai, nó lại kinh khủng như thế. Vuốt ngực em, khiến em dễ chịu hơn một chút, rồi lại mang phần ăn khác cho em. Chú biết em khó chịu nhưng chú vẫn phải ép em ăn, ít thôi cũng được. Vì em mà sút cân thì chú xót đến điên lên mất.
-Dương ơi, ăn một xíu nữa thôi nhé.
-Không. Tôi no rồi... _ anh khẽ lắc đầu, đẩy bát phở về phía chú.
-Vậy nghỉ một chút rồi ăn tiếp nhé. Em ăn ít quá.
-Uhm...không... _ em lại vội đi vào nhà vệ sinh nôn thốc, nôn tháo.
Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng đồng tích tắc xoay vòng. Chú thở dài nhìn vào bát phở còn tận 2/3. Bác sĩ đã cảnh bảo về việc em có khả năng suy dinh dưỡng thai kì và nhiễm độc thai nghén nếu cứ tiếp tục như thế này. Nhưng em cứ ăn vào là nôn, nôn đến khi mệt. Và hình như, em còn nghén cả chú. Chỉ cần ngửi được mùi từ chú, em sẽ lại nôn. Chú bất lực lắm khi phải nhìn em như thế này.
-Lúc có Danny, em có như thế này không? _ Ninh hỏi.
-Không. _ giọng Dương đều đều _ Danny ngoan lắm. Lúc nào cũng ngoan, lâu lâu đạp tôi một cái, nói cho daddy biết là con khỏe, con vẫn ở đây. Tôi cũng chẳng nghén gì cả. Bé con hiểu chuyện hơn tôi nghĩ. Bố tôi vẫn hay đùa, vì em bé biết đấy, em bé thương tôi đấy.
-Anh...xin lỗi.
-Không phải lỗi của anh. Giây phút tôi biết về sự có mặt của Danny, tôi đã chờ có cơ hội được nói với anh. Nhưng có lẽ, duyên của tôi với anh đến đoạn đấy... phải dừng rồi. Lúc đấy, tôi tuyệt vọng hẳn, cảm giác chỉ muốn chết đi cho xong. Danny là mặt trời của tôi. Nếu không phải nhờ cú đạp của con, tôi chắc sẽ chẳng còn ở đây.
-Dương ơi... anh..._ tay chú bắt đầu run rẩy.
-Xem như kể lại câu chuyện cũ thôi. Anh cũng không cần phải suy nghĩ gì nhiều đâu. Hiện giờ, chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao? Tôi với con cũng vui vẻ, anh cũng có vị hôn thê...
-Anh chẳng có vị hôn thê nào cả. Anh chỉ có em thôi... Dương ơi, đừng cố đẩy anh ra xa được không? Chúng ta mất ba năm, vì sự ngu ngốc của anh. Cho anh xin một lần thôi, yêu em và được yêu.
-Tôi không dám đặt.
-Anh sẽ làm em muốn cược một lần nữa. Được ăn cả, ngã còn có anh đây.
Dương chẳng nói gì nữa, cứ ngước nhìn lên bầu trời xanh biết. Đôi chim câu vẫn hòa cánh bay lượn cùng nhau. Đôi bướm vẫn cứ lượn vòng theo nhịp của tình yêu. Em còn yêu anh, em biết. Nhưng cho phép em, được nghi hoặc và yếu đuối...một lần thôi. Em cần phải xác minh lòng mình và lòng đối phương một lần nữa. Cho em một cảm giác an toàn, cho em sự tự tin dựa dẫm vào anh một lần nữa.
-Uhm...anh muốn xem hình Danny lúc bé không?
-Anh...được phép? _ chú ngạc nhiên
-Dù sao... anh cũng là....cha ruột nên chuyện đấy cũng nên làm.
Vừa nói, Dương vừa lướt từng tấm hình cho anh xem. Từng khoảnh khắc khiến tim chú như nổ vang trời. Chú muốn khoe với tất cả mọi người rằng đây là con trai tôi. Hình ảnh em bé vừa chào đời, một tháng, hai tháng, lúc lẫy, lúc bò, mọc cái răng đầu tiên khiến chú không khỏi ước ao, mình cũng được chứng kiến. Chiếc clip đi học ngày đầu tiên của bé con làm chú xót vì em bé khóc đến đỏ mặt do không muốn xa daddy. Chú cứ ngắm đi, ngắm lại từng hình ảnh ngày nhỏ của Danny, miệng thì thào hai tiếng xin lỗi. Xin lỗi con vì bố không biết, xin lỗi vì bố tệ, xin lỗi vì gọi con bằng từ không đúng. Chú chỉ muốn đến gần con hơn một chút thôi, ôm con dù một chút thôi cũng được. Chú bỏ lỡ rất nhiều những thứ đẹp đẽ với con rồi, chú không muốn bỏ lỡ mãi mãi.
-Danny... bố...bố xin lỗi. Bố hứa...bố không xa con nữa, được không?
Một lời hứa lại được ghi nhận trong lòng từ chính bố lớn của bé con. Dương nghe được lời thì thầm, mỉm cười. Em cũng đủ mệt sau cơn nghén ban nãy, chầm chậm thiếp đi. Ninh ngẩn ngơ trước khuôn mặt xinh đẹp của em lúc ngủ. Bạo gan ôm lấy em vào lòng, hít hà cho thỏa mùi hương quen thuộc, chú đặt lên trán em một nụ hôn. Chắc ôm lúc ngủ thì không nghén đâu nhỉ. Cả thế giới của chú cứ việc ngủ ngon, còn phần đời còn lại, để chú lo toang.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY VỀ NƠI CÓ NẮNG, NƠI CÓ EM
Fanfiction-LÀM ƠN ĐỪNG CAPCUT GIẬT GIẬT VÀ ĐĂNG TẢI Ở BẤT KÌ NÊN TẢNG NÀO. TÔI ĐÃ RÉN CHÍNH QUYỀN RỒI NÊN LÀM ƠN NHAAA. THƯƠNG TÔI ĐI, TÔI CÒN ĐỘNG LỰC VIẾT. -SINH TỬ VĂN. Vâng, ai không đọc được thì vui lòng thoát ra, đừng nói lời cay đắng. Tôi mong manh, dễ...