Cổng trường UKA hôm nay đông hơn mọi hôm. Bố mẹ nào cũng muốn đón bé cưng của mình về kẻo con đợi. Và mẹ của Ninh cũng vậy. Hòa vào dòng người đông đúc, bà quan sát xung quanh để xem hai cháu của mình ở đâu. Đập vào mắt bà là Nhím, cô bé đang dỗ dành một em bé tầm chừng hai, ba tuổi.
-Nhím ơi, bà đón này.
-Bà chờ con xíu ạ. _ cầm cây kẹo đưa cho em bé kế bên cạnh, Nhím nói nhỏ với giọng trìu mến _ chị cho Danny nhé. Danny ngoan, có ai bắt nạt em thì bảo chị. Chị sẽ bảo vệ em bé.
Cậu nhóc tên Danny kia dù mắt ngấn nước nhưng vẫn cười thật xinh, ngọng nghịu cám ơn và vẫy tay chào chị. Bà cười hiền nhìn hai đứa trẻ thân thiết, lòng thấy bình yên đến lạ. Chợt, bà cảm giác, sao mà nhìn bé giống con trai bà hồi bé thật. Bà cũng muốn có thêm cháu cho nhà cửa vui vầy. Tối nay, Ninh về ăn cơm. Bà sẽ thúc đẩy cho lễ cưới của con với Châu. Rồi bà sẽ có những đứa cháu xinh, ngoan cũng như cậu bé kia vậy. Nắng chiều ôm ấp lấy hai bà cháu, ấm áp thân thương.
*******
Ninh ngồi trên bàn ăn không quá tập trung. Không khí tại nhà làm chú chán nản hẳn. Dù ấm áp thật đấy, vui vẻ thật đấy. Nhưng chú tưởng như mình đang hưởng nhờ hạnh phúc và bình yên của ai đó, không phải của mình. Nghĩ về Dương và con, tim chú thắt lại, đau nhói. Biết bao giờ, chú mới cảm nhận được hạnh phúc về bữa cơm gia đình đúng nghĩa, có Dương, có em bé Danny và những câu chuyện hằng ngày.
-Mà Nhím, em bé hồi chiều là ai thế con? _ mẹ của Ninh hỏi, giọng tò mò.
-Em bé mới chuyển đến trường con đấy ạ. Danny ngoan lắm, bị bắt nạt cũng chỉ ngồi khóc một mình thôi. Con thấy em buồn mới cho em cây kẹo.
-Danny? _ chú giật mình khi nghe đến tên em bé.
-Dạ vâng. Em bé bị trêu rằng không có bố ấy. Các em kia toàn thấy ông hay daddy của bé đón thôi nên trêu em bé như vậy. Lúc đầu, em bé cũng lơ đi. Nhưng bọn xấu tính cứ trêu em mãi, em mới khóc thôi ạ.
Tay Ninh run lên theo từng lời kể của cháu. Nếu Danny trong câu chuyện của cháu đúng là con anh thật, thì tội của chú còn nặng hơn nữa. Cái tội để con mình tủi nhục trong khi mình vẫn ở đây. Con không phải chỉ có daddy thôi đâu con ơi! Con có bố, bố của con đang ngồi đây, nghe câu chuyện về con. Tim bố đau thắt lại khi nghe thấy con bị bắt nạt, bị chỉ trỏ bằng những từ ngữ sai trái. Bố muốn đến, ôm lấy con, bảo rằng con yên tâm, có bố đây rồi. Bố xin lỗi con.
Tay chú run run, mở điện thoại đưa trước mặt Nhím, chờ đợi một lời xác nhận. Ngay khi cháu gái gật đầu nói với chú rằng đó chính là Danny, nước mắt chú lại vô thức rơi không kiểm soát. Mồ hôi lăn từng hạt, to tròn xuống hai bên thái dương. Mẹ chú dõi theo hành động của con, lòng lo lắng. Tay vuốt lưng cho chú, bà bình tĩnh hỏi.
-Sao thế, sao mà nghe đến bạn của Nhím lại khóc thế con?
-Danny là con trai của con, con của con đấy mẹ ơi....
-Sao cơ? _ bà ngỡ ngàng _ con có con hồi nào? Với ai? Sao không báo cho mẹ biết mà để lớn thế này mới nói?
-Con của con với Dương. Con biết hết rồi. Con sai rồi mẹ ơi...
Câu trả lời của con như tiếng sét đánh mạnh vào tai bà. Con của Ninh với Dương? Từ khi nào, sao bà chẳng hay biết gì cả? Nhưng đàn ông sao lại có em bé được? Bao nhiêu câu hỏi bủa vây tâm trí bà. Ninh vẫn khóc, vẫn tìm cách vỗ về những nỗi đau bao quanh chú bao lâu nay.
-Con bình tĩnh lại nào, kể cho mẹ nghe xem chuyện gì đã xảy ra.
Câu chuyện được thuật lại chậm rãi, tường tận. Những nỗi đau, những sự mất mát dần hiện rõ lên sau mỗi câu nói. Những tờ giấy và bằng chứng được đưa ra. Chị Bình cũng ứa nước mắt nhìn em mình khóc nấc lên sau từng câu chữ. Hơn ai hết, chị hiểu rõ về mối tình này cùng sự đẹp đẽ của nó. Và tất nhiên, chị biết luôn cả việc Dương có thai. Chỉ là lúc ấy, cậu bé ngốc kia muốn tạo bất ngờ cho em trai chị nên chị đành giữ kín bí mật. Đời lại trớ trêu, giây phút chị nghĩ, cả hai sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu khi đón em bé đầu lòng, mọi chuyện lại đi theo hướng chị không ngờ đến nhất. Vẫn im lặng trong suốt từng ấy năm, chị đã thầm cầu nguyện cho em chị. Ninh xứng đáng có thêm một cơ hội về bên Dương, người mà chú yêu. Từ lúc nó bị bỏng đến giờ, chú chưa từng vui và yêu ai nhiều đến vậy. Nhìn giọt nước mắt hối hận của mẹ, chị biết, vận mệnh lại bắt đầu xoay, trở về đúng guồng mà đúng ra, từ lúc đầu, nó đã phải như thế. Chỉ không biết là, sau ngần ấy chuyện, cậu bé xinh xắn, dễ thương khi nào, có còn yêu em chị nhiều như lúc đấy nữa không?
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY VỀ NƠI CÓ NẮNG, NƠI CÓ EM
Fiksi Penggemar-LÀM ƠN ĐỪNG CAPCUT GIẬT GIẬT VÀ ĐĂNG TẢI Ở BẤT KÌ NÊN TẢNG NÀO. TÔI ĐÃ RÉN CHÍNH QUYỀN RỒI NÊN LÀM ƠN NHAAA. THƯƠNG TÔI ĐI, TÔI CÒN ĐỘNG LỰC VIẾT. -SINH TỬ VĂN. Vâng, ai không đọc được thì vui lòng thoát ra, đừng nói lời cay đắng. Tôi mong manh, dễ...