Trước mặt Ninh là hồ sơ cùng với kết quả DNA sau khi nhờ Đàn Đạt lấy mẫu tóc của Danny cùng điều tra về thằng nhóc. Chú không biết làm thế này liệu có đúng không? Tìm ra sự thật để thỏa mãn con thú cuồng tính, chiếm hữu trong người chú? Hay để chứng minh cái thứ khó có thể xảy ra nhất trên đời, chắc là một triệu người mới có một người? Và hơn hết, chứng minh cho cái chuyện mà chú chắc như đinh đóng cột rằng Dương phản bội chú là đúng?
Lướt qua các số liệu về ngày tháng năm sinh cùng tên của nhóc, chú bắt đầu run bần bật không kiểm soát. Cái tên Nguyễn Tùng Anh ám ảnh chú một khoảng thời gian khá dài khi bắt đầu nghe đến nó. Hai tháng sau cú đấm cùng những lời nói từ Gia Huy, không lúc nào chú thôi đặt câu hỏi về cậu nhóc bí ẩn này. Sinh ra tại Úc, khai sinh chỉ có một người cha, mới về Việt Nam cách đây bốn tháng, sinh nhật của nhóc trùng cả với sinh nhật Ninh. Gục đầu xuống bàn, chú không dám nhìn lấy kết quả giám định DNA. Giả sử điều chú luôn đinh ninh là sai, thì chú phải đền tội với cha con người ấy như thế nào, đền bù bao nhiêu là đủ, yêu thương bao nhiêu mới bù đắp hết những thiệt thòi của hai con người quan trọng nhất với chú.
"Kết quả DNA giám định cha con:
Bên A: Bùi Anh Ninh
Bên B: Nguyễn Tùng Anh
Kết quả: 99,99% trùng khớp."
Lao vội ra khỏi văn phòng cùng tệp hồ sơ, Ninh cũng không biết mình nên đi đâu, tìm kiếm thứ gì. Chú chỉ biết mình cần phải tìm nơi bùng nổ hết những cảm xúc vui buồn cứ đan xen trong tâm trí. Nước mắt lại vô thức rơi không kiểm soát. Con hoang? Nghiệt chủng? Chính chú cũng từng rất lên án khi những em bé vô tội khác bị nói như vậy. Để rồi, cũng chính chú dùng những từ ấy với chính con trai ruột của mình. Tiếng khóc cùng ánh mắt sợ hãi của bé con ùa về tâm trí chú. Ninh chỉ muốn tát cho bản thân mình một cái thật đau.
Xe vô thức dừng lại ở ngôi nhà xưa của chú và Dương. Đóng sập cửa lại, tiếng vỡ cứ liên tiếp vang lên. Các hộc tủ liên tiếp bị mở ra một cách nhanh chóng. Để rồi, tiếng khóc vang lên trong không gian tĩnh mịch, không thể kìm nén. Tờ giấy chứng minh Dương đã có em bé trước khi mẹ chú tìm đến như một minh chứng không thể chối cãi cho sự bồng bột, ngu ngốc và cái tôi quá lớn của Ninh khi để vụt mất em. Ba năm, chú để lạc mất em. Ba năm, một mình em tự mạnh mẽ đối mặt với cuộc đời này, nuôi dưỡng kết tinh của cả hai. Ba năm, chú ngu ngốc tin em phản bội mình. Giờ đây, chú biết rồi đấy, biết hết tất cả sự thật ẩn giấu...một cách bất lực.
-Anh xin lỗi... Dương ơi... anh xin lỗi...lỗi của anh... Dương ơi...
Lời xin lỗi cứ vang lên như một điệp khúc u ám tra tấn tinh thần người phát ra. Nhặt từng tấm hình, từng khung ảnh, chú ôm lấy vào lòng, nâng niu như sợ ai cướp mất. Vô số vết cắt từ vụn thủy tinh vào tay chú, ngọt lịm, dứt khoát. Nhưng lúc này đây, chú chẳng thấy đau nữa rồi. Lòng tương tư về bóng hình người kia, cùng với kết tinh của họ. Chú tự hỏi, nếu không có chuyện gì xảy ra, chú sẽ cùng em đón Danny chào đời. Bé con như nắng mai, tỏa sáng cho cuộc tình của hai bố. Rồi em bé sẽ kêu từng tiếng bố ơi, daddy ơi. Từng bước chân đầu tiên trong sự vui sướng của hai bố, của ông bà. Tiểu hoàng tử được cả hai yêu thương, nâng niu, nhưng cũng nghiêm khắc dạy bảo. Chú...bỏ lỡ cả rồi.
***********
Ninh cứ thấp thỏm, lo âu trước nhà Dương. Liệu người ta còn muốn gặp mặt chú không, có còn muốn nghe chú nói không? Hai tháng qua, em nào đã đến công ty. Việc xin nghỉ bệnh của em được chú chấp thuận nhanh chóng giờ lại thành lý do cho sự run rẩy của chú hiện tại. Chú lấy tư cách gì để gặp em và lấy quyền gì để xin gặp con? Sếp của em bàn về chuyện công việc, người cũ, bố lớn của Danny? Thậm chí, tư cách bạn cũ còn không có khả năng sử dụng.
-Cậu đến nhà tôi làm gì, cậu Ninh?
Bố của Dương đã đứng đấy tự lúc nào. Sau khi nhìn chú đứng đấy cũng một lúc lâu, ông cũng quyết định ra tiếp chuyện. Ông biết, cậu thanh niên đứng trước mặt mình tìm đến đây có việc gì. Và tất nhiên, ông không để cho mục đích của cậu ấy được thực hiện. Con của ông, út cưng của gia đình ông, không phải là thứ để gia đình cậu ta đùa bỡn, châm chọc, thậm chí là hạ nhục.
-Thưa bác, cháu đến tìm em Dương. Cháu...
-Nó không có ở đây. _ ông bình thản đáp lời _ Dương đang ở nhà của nó rồi. Mong cậu đi nơi khác cho.
-Nhưng.. bác ơi, cháu muốn gặp Dương để xin lỗi. Cháu... biết cả rồi. _ giọng chú nhỏ dần, sự hối lỗi in đậm lên từng câu từ được thốt ra. _ Cháu còn muốn gặp Danny...một lát thôi.
-Biết cả rồi thì sao? Ai đền bù được cho con tôi cả thanh xuân của nó? Ai đền bù cho Danny một người bố lớn? Ai đền bù cho Dương khi bị cả gia đình cậu coi khinh? Mẹ cậu còn gặp nó để bảo nó rời cậu mà. Giờ thành công rồi, cậu quay lại như vậy, chắc mẹ cậu thất vọng lắm đấy.
-Bác ơi...cháu xin bác. Cháu biết, lỗi của cháu không có gì có thể tha thứ được. Cháu ngu ngốc không bảo vệ được em. Cháu cũng ngu ngốc không nhận ra được sự khác biệt của em lúc ấy. Nhưng bác ơi, cho cháu xin một cơ hội thôi. Làm ơn, cháu xin bác. Cháu yêu Dương, bác ơi...
-Tôi e rằng tôi không thể làm gì cho cậu cả. Con tôi, tôi để nó tự do lựa chọn bạn đời. Nhưng với cậu thì tôi cấm tiệt, không cho đến gần. Con tôi, tôi chăm được. Cháu tôi, tôi nuôi được. Nhà cậu chê nó đủ hết, nghèo, là con trai, không cho cậu được những thứ cậu cần ở một người bạn đời. Nên thôi, nhà tôi lo tất. Cậu cũng chẳng liên quan đến nó nữa. Cậu về đi.
-Bác ơi... cháu...
-Về đi.
Tiếng đóng cửa như một hồi chuông cảnh tỉnh cho Ninh biết, việc tìm lại em bây giờ là không thể nào. Mà cũng đúng thôi! Khi thấy con mình như vậy, có bậc cha mẹ nào không xót xa. Ví mà Tùng Anh bị ai đó làm tổn thương, chắc chú sẽ sống chết với người đó. Chú nào dám đòi hỏi bố anh cho chú một cơ hội yêu anh lại lần nữa, sau quá nhiều tổn thương. Nhưng chú vẫn khao khát lắm cảm giác được ở bên người thương. Tình yêu sau ba năm, chỉ có nồng nàn, cháy bỏng hơn chứ nào đã lụi tàn. Đôi môi khô rồi sẽ được làm ấm, tổn thương rồi sẽ được chữa lành. Con rồi sẽ có bố, chứ không phải chỉ có cha. Gia đình nhỏ sẽ được tạo thành, hoàn chỉnh từ những việc nhỏ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY VỀ NƠI CÓ NẮNG, NƠI CÓ EM
Fanfic-LÀM ƠN ĐỪNG CAPCUT GIẬT GIẬT VÀ ĐĂNG TẢI Ở BẤT KÌ NÊN TẢNG NÀO. TÔI ĐÃ RÉN CHÍNH QUYỀN RỒI NÊN LÀM ƠN NHAAA. THƯƠNG TÔI ĐI, TÔI CÒN ĐỘNG LỰC VIẾT. -SINH TỬ VĂN. Vâng, ai không đọc được thì vui lòng thoát ra, đừng nói lời cay đắng. Tôi mong manh, dễ...