Sáng thứ hai, NDF thật sự bận rộn. Người thì í ới gọi nghệ sĩ, người thì tập trung xếp lịch quay, chụp cho nghệ sĩ nhà mình. Tùng Dương cảm giác chân tay lại thừa thãi, người cứ co rúm lại, quan sát hành động của mọi người. Quả đúng thật, công ty giải trí hàng đầu làm việc chuyên nghiệp và khắc nghiệt. Theo chân anh Thành, anh đến văn phòng nhận việc.
-Ninh ơi, anh đưa thư kí mới của em vào nhé. Em bàn giao công việc và hướng dẫn bạn ấy.
Anh Thành đẩy Dương vào rồi đóng sầm cửa lại. Tay Dương ướt đẫm mồ hôi, tim lại đập loạn liên hồi theo từng nhịp thở dồn dập. Bùi Anh Ninh, lại ở trước mắt cậu ngay lúc này. Ngỡ như chẳng còn thấy được nhau trên cõi đời này, ngỡ sẽ trốn tránh suốt kiếp, giờ lại chạm mặt nhau. Từng tế bào như đông cứng lại, sống lưng anh lạnh dần. Mắt anh đỏ dần lên, cay xè.
-Chào cậu, lâu quá rồi không gặp nhỉ. Trốn tôi cũng kĩ quá chứ. Ba năm rồi...
-Anh...tôi...
-Ngạc nhiên chứ hả?_ Ninh nhếch mép_từ giờ, cậu sẽ làm việc với tôi, thư ký của tôi.
Dương gật đầu, quay về bàn bắt đầu công việc. Tâm trí anh đang loạn lên hết cả. Giờ nên gọi nhau là gì nhỉ? Sếp cậu, tình cũ? Anh không biết, chỉ biết rằng nếu tiếp tục việc này, khả năng Danny bị phát hiện là dường như tuyệt đối. Dương thở dài, lòng thầm suy tính cho những bước đi sắp tới.
**********
"Group chat: Hội nhà chung.
_tungduong: chúng m ơi, t gặp lại bố Danny rồi.
Klinh: Anh Gia Huy?
_tungduong: không, bố ruột...
Trangpossible: Cái gì cơ? Thế quái nào mà gặp được? Rồi ông ấy phát hiện ra gì chưa?
Br.le: Chạy ngay đi. Mấy người có tiền như ông ấy điều tra lẹ lắm. Nhất là khi thằng nhóc Danny như tạc từ ông ấy ra ý.
Kaden.qa: Cứ bình tĩnh, đừng manh động. Anh Dương mới chuyển việc, giờ mà nghỉ thì không ổn ấy.
Phanhbe: Không ổn cái gì. Ông ấy mà phát hiện ra thì người không ổn là anh Dương ấy.
_tungduong: Hỏi các mẹ xong, con còn rối hơn nữa ý.
Nhìn Dương loay hoay nhắn tin với ai đấy mà Ninh phát bực. Những tưởng đưa em vào làm thư ký rồi sẽ có thêm thời gian để được gần em, để yêu em lại từ đầu. Nhưng em cứ mãi tập trung vào công việc, vào chiếc điện thoại. Ninh nhìn ngao ngán, cảm giác hối hận lại dâng trào. Nếu ngày ấy, chú không phạm lỗi thì giờ đây, người trước mặt vẫn ở trong vòng tay chú rồi.
Cả đêm sau lời chia tay được thốt ra, Ninh dằn vặt không thôi. Sao lại dồn em đến đường cùng, sao lại chẳng cho em một lời giải thích đã vội kết án em như vậy. Chú hoang mang, không biết thế nào là đúng hay sai. Cái tôi quá lớn của một chàng trai mới trưởng thành khiến chú chẳng muốn xin lỗi tí nào. Nhưng trái tim với tình yêu nồng nàn, cháy bỏng luôn thôi thúc chú đến gặp anh. Cảm giác như chuẩn bị mất đi một cái gì đó quan trọng bao trùm lấy tâm trí chú. Nhưng mất gì được cơ chứ? Những gì của mình sẽ mãi là của mình. Chú cứ không xin lỗi đấy. Tầm ba, bốn ngày gì đấy, Dương sẽ phải tự đến làm hòa thôi.
Rồi thì thời gian cứ trôi qua chậm rãi, cũng mang theo luôn sự kiên nhẫn cuối cùng của Ninh Anh Bùi. Chú thở dài, chú sai. Đành qua nhận lỗi, dỗ dành vậy. Dương rất yêu chú mà, sẽ xuống nước nghe lời chú nhanh thôi.
-Cậu về đi. Dương bay đi Úc rồi. Sau đêm đấy, nó bảo không còn gì luyến tiếc nữa. _ giọng anh Hiếu bình thản, chẳng khác nào một quả pháo nổ dội thẳng vào cái tôi cao vút của Ninh.
-Sao lại đi ạ? Chúng em chỉ cãi nhau tí xíu...
-Cậu nghĩ đơn giản nhỉ? Nó dầm mưa về đến nỗi sốt không thấy trời đất, khóc đến nát lòng vì bị nghi ngờ lòng thủy chung. Cậu cũng hay thật đấy. Từ bé, nó chưa bao giờ chịu uất ức như thế cả.
-Dương... Nhưng em rõ ràng thấy em ấy đi với người con trai khác.
-Bạn tôi, anh trai nuôi của Dương, đưa nó về đêm đấy. Chúng nó đi mua đồ giúp tôi vì tôi có việc, không an tâm để Dương đi một mình. Đôi khi, mắt chỉ cho ta thấy điều chúng ta muốn thấy. Và một nửa sự thật sẽ chẳng bao giờ là sự thật cả.
Anh Hiếu quay vội vào nhà, đóng sầm cửa lại. Tiếng đóng cửa vang vọng như cú đánh mạnh vào tâm trí mơ hồ của Ninh, thật đau. Chú cứ đi như người mất hồn, lê từng bước nặng nhọc về căn nhà nhỏ của chú.. và của em. Đập loạn hết những đồ trang trí trong nhà, những món quà nhỏ xinh, xuất phát từ tình yêu của đôi ta, chú òa lên nức nở. Lần đầu tiên, chú thấy mình ngu ngốc đến vậy!
"Group chat: Hội cột nhà thân thiện.
'a.ninhhh: T tìm lại được em yêu rồi.
Nhưng em yêu lơ t ghê lắm?
Tienthanh: T biết. Lúc t đưa em ấy vào cho m, t còn run vãi chưởng em trai ạ?
Dong: Mà khoan. Em nào? M một chục em lận ấy Ninh.
'a.ninhhh: M bớt điêu. T có 1 em thôi. Ba năm trước lỡ chơi ngu.
Tienthanh: Đáng đời. Ai bảo người ta chưa giải thích đã gán cho người ta cái mác đấy. T kể cho Xoài nhà t nghe, em ấy cũng bảo m ngu vl.
'a.ninhhh: Em biết lỗi em rồi.
Giờ ai có bày cách cho em với.
Người ta còn chẳng muốn nhìn em ấy.
Hoangpham: Chậc. Thì hồi đấy m cưa thế nào, giờ áp dụng lại cách cũ. Nhưng đẩy trình lên, quan tâm em ấy lên. Thế nào cũng đổ thôi.
'a.ninhhh: Nếu cái đó t áp dụng được, t đã làm rồi.
Bé điệu Bãi Cháy giờ né t hơn né tà.
Đã vậy, ban nãy còn bảo tính xin nghỉ.
May mà t nhanh trí bảo đền hợp đồng mới thôi ấy.
Tienthanh: Rồi rốt cuộc, hồi đó, m đã làm gì Dương vậy?
'a.ninhhh: Em chơi ngu, ghen tuông mù quáng lên.
Ninh vứt điện thoại ra bàn, đầu ngửa ra ghế chán nản. Dương thì đã đi ăn trưa từ lâu. Nhìn vào chỗ em mà thấy trống vắng đến lạ. Chú thoáng nghĩ mình có nên lạm quyền bảo em ăn trưa trong phòng không. Sau ba năm, Dương đẹp lên trông thấy. Từng đường cong trên cơ thể em, hồi trước đã đẹp, bây giờ càng ngày càng quyến rũ. Vòng eo thon gọn được bao trọn trong chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu kem. Bây giờ mà thả ra là bao nhiêu con người ngoài kia có khả năng nuốt trọn lấy. Không, người của chú mà muốn cướp, còn lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY VỀ NƠI CÓ NẮNG, NƠI CÓ EM
Fiksi Penggemar-LÀM ƠN ĐỪNG CAPCUT GIẬT GIẬT VÀ ĐĂNG TẢI Ở BẤT KÌ NÊN TẢNG NÀO. TÔI ĐÃ RÉN CHÍNH QUYỀN RỒI NÊN LÀM ƠN NHAAA. THƯƠNG TÔI ĐI, TÔI CÒN ĐỘNG LỰC VIẾT. -SINH TỬ VĂN. Vâng, ai không đọc được thì vui lòng thoát ra, đừng nói lời cay đắng. Tôi mong manh, dễ...