02;

20 4 0
                                    


Bảo vẫn là một đứa trẻ.

sự ngây ngô và trong sáng ở tuổi 18 của nó. Vỏn vẹn chỉ là một tên ở đợ, gã cũng từng nghĩ omega chỉ giống những cô gái mà gã bỏ tiền ra để được thoã mãn mà thôi.

Và nó lớn lên trong sự nước mắt, ừm gã đã nghe nó vừa thút thít vừa kể về câu chuyện của bản thân. Mẹ mất, nhà nghèo.

Nhưng gã muốn một tay che trở cho nó, bản thân muốn nuông chiều nó thật nhiều.
.
.
.

Con Hiểm đem vào phòng cậu một chén trè theo lời dặn của bà Hội. Nhưng có vẻ như nó không nấu đúng lời dặn rồi.

Tiếng chén vỡ nằm trên nền đất, Hiểm nhìn cái chén ngổn ngang tan nát. Nó sợ rồi, nhìn cả cái cây súng treo trên tường.

Thật sự nó sẽ chết à ?

Phù.

Con Hiểm chạy vội ra ngoài theo lời đuổi của cậu ba, hốt hoảng mà cất giọng với thằng Bảo:

"Thằng Bảo mày vô phòng cậu ba dọn cái chén vỡ cho tao!"

Giọng điệu nghe oai phết đấy nhưng Bảo cũng không quan tâm mà cứ theo lời sai cả con Hiểm.

Bước chân tới phòng cậu ba, Bảo vội vàng sắn tay áo và cả ống quần lên để bắt tay vào dọn.

Áo chưa gài hết, quần thì săn đến tận đầu gối.

Ừm chân trắng quá, ngực cũng trắng

Này nhé, Bùi Thế Anh khen thôi chứ không phải biến thái.

"Mày làm gì vậy ?"- gã quay lại thì thấy Bảo lúi húi dọn.

"Dạ con dọn chén vỡ"

Gã cứ nhìn chăm chăm vào cái phần áo gài chưa hết và cả cặp chân trắng tinh kia.

Khiến nó không thể nào tập trung để dọn cái đống thuỷ tinh vỡ đấy được, nó nhìn theo hướng mắt Thế Anh thì thấy gã nhìn vào phần áo chưa gài. Ý là nhìn thèm thuồng đến vậy à?.

Nó gài vội lại nút áo.

Gã lên tiếng nhỏ nhẹ mà nói với nó :

"Để con Hiểm dọn, đi theo tao"

"Con Hiểm đâu ?"- gã to giọng khiến con Hiểm vội vàng chạy vào.

"Dạ con đây"

"Dọn đống này, còn mày đi theo tao"- gã bước ra khỏi cửa. Chậm rãi mà bước

Tiếng dép lộp cộp sắp xa.

Con Hiểm liền đánh mắt có vẻ ganh với thằng Bảo, nó liếc thằng nhóc tới cháy mắt. Thằng nhóc Bảo chỉ kịp ú ớ cúi đầu rồi chạy theo sau lưng Thế Anh như một cái đuôi nhỏ.

Hừm không biết cái tên lắm tiền kêu nó ra làm gì nhỉ ?

Lại gần một gốc cây lớn, gã thản nhiên ngồi xuống. Còn nó e dè vo nát một góc áo trước mặt gã.

Và biết gì không ?

Gã kêu nó săn ống quần lên.

Gã lấy lý do là người hầu nhà gã thì không được xuề xoà, gã chỉ muốn nó gọn gàng hơn thôi.

[AndreeBray] Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ