Ánh mắt những người trên hành lang lướt qua mái tóc bồng bềnh mang ánh bình minh, một vài người còn né tránh trên từng bước đi của cậu. Mạc Quan Sơn, nổi danh do đánh bại những tên Alpha không biết điều, thực chất là quấy nhiễu mọi kẻ vây quanh người cậu yêu. Bước chân cậu từng nhấc từng nhấc lang thang trên hành lang đông nghẹt bóng người, dừng chân tại lớp học lạ lẫm làm tim thót lên một nhịp; đến trước lớp của người cậu thương, lại là người con trai thứ trong gia đình tài phiệt, học bá giỏi giang với thành tích ba tốt. vô số người theo đuổi nhưng sự cứng đầu của cậu đã vượt lên tất cả, Hạ Thiên, người con trai cậu thương.
"cho tao qua, đừng có cản đường cản lối!"
Mồ hôi đã nhễ nhại từ bao giờ, lặng lẽ chen qua dòng người đông nghịt để rồi vô tình vấp ngã.
thình thịch - tiếng lòng cậu rộn ràng, lúng túng đứng thẳng dậy khỏi vòng tay người nọ, người đầu tiên khiến cậu yêu say đắm đến vậy cũng là người đầu tiên chiếm cứ được mọi ngóc ngách trong trái tim cậu, tuy là Omega nhưng mùi hương của cậu chẳng đậm đà như đồng loại cùng với tính cách thô lỗ và thân hình vượt trội to lớn hơn Omega bình thường nhỏ nhắn cần được bảo vệ, cậu đã nhỡ hứa với bố sẽ thật mạnh mẽ để tự lo cho bản thân mà không cần dựa dẫm vào bất kì tên Alpha bội bạc nào, vậy mà giờ đây lại phải cúi gằm đầu trước một tên Alpha vượt trội lạ lẫm.
"Hạ Thiên! xin hãy hẹn hò với tôi!"
Trước bao nhiêu ánh nhìn từ hoảng hốt, cợt nhã, đến loáng thoáng tiếng chỉ trích cười đùa, cậu mà xứng ư? có thật sự sẽ được chấp nhận hay không đây? cậu sốt ruột, vành tai đã đỏ lòm từ lúc nào. Bên phía Hạ Thiên, hắn trầm mặc nhìn con người này từ trên xuống dưới, cười rộ lên rõ nhạo báng, nheo mắt hất lá thư rồi bóp lấy hai cánh má đang ửng đỏ.
"hẹn hò với cậu? tôi thậm chí còn chả biết tên của cậu là gì. Cậu không phải gu của tôi, càng không phải là loại người tôi thích. Nghe cho rõ đây, tôi chỉ thích những Omega xinh xắn và dịu dàng, cậu nghĩ cậu là cái thá gì chứ?"
Hắn buông cậu ra khi cùng đám bạn rời khỏi lớp học, tiếng cười của những người xung quanh vang vọng trong đầu óc cậu, dòng nước mắt nóng hổi bỗng trượt xuống rơi lộp bộp trên sàn, Mạc Quan Sơn lao đầu như cung tên phóng ra khỏi lớp học vừa che mặt vừa chạy thật nhanh trên hành lang vô tình va chạm vào một tên tóc dài đang ăn bánh bao kim sa phiên bản giới hạn.
"hự!!! khụ khụ.."
"nè mày..!! ủa, Tóc đỏ? mày có sao không vậy? nè nè nín đi."
"có chuyện gì vậy? Kể bọn tao nghe xem."
Là người bạn Kiến Nhất cùng theo phía sau là Triển Chính Hi, họ chơi rất thân với cậu từ thuở còn cởi truồng tắm mưa đến hiện tại đã hơn mười năm rồi nên những tình cảm trong lòng cậu đều nói hết với bọn nó, Kiến Nhất vỗ vỗ vai cậu an ủi sau khi nghe lại sự tình diễn ra ban nãy.
"mày cố chấp thật đó, thằng đấy nhìn vào là biết đào hoa nham hiểm như vậy mà mày vẫn thích nó bao năm nay, lần này lại để nó làm một vố đau! nhất định mối thù này phải trả gấp bội! tội nghiệp bé Quan Sơn nhà ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
OTHER.
Humorcouple: Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn | Triển Chính Hi x Kiến Nhất. bối cảnh: từ năm 17 tuổi đến khi trưởng thành. pfp: Old Xian. [19days, thanh thủy, ABO.] Thật ra chỉ viết vời linh tinh thôi, tiêu đề với truyện chả liên quan gì nhau, độc giả không cần n...