Chương 8: cô đơn.

40 4 0
                                    

Tôi là Hạ Thiên, năm nay tôi đã mười bảy buổi xuân xanh, hiện tại đang cho chú mèo tên "Cam" được bạn của mình cứu ăn trước khi tôi rời khỏi nhà, chả biết vì sao phải nuôi nó cũng chả biết vì sao nó xuất hiện, xung quanh cũng không có ai đang tìm mèo lạc nên bọn nó đồng thuận để lại cái của nợ này ở nhà tôi. Nhìn vào nó khiến tôi có cảm giác nhớ đến ai đó rất thân thuộc, lúc đó tôi chọn mặc kệ.

"tao đi đây Cam, ở nhà đừng quậy phá nhé, dù có dùng bao nhiêu cái mạng của mày cũng không đủ để đền đâu."

Hôm nay quả thực là một ngày vô cùng tồi tệ, mọi vấn đề ập đến bất ngờ tới nỗi tôi chẳng thể tiếp nhận chúng chỉ sau vài phút, ở gần Kiến Nhất khiến tôi nghe một mùi gì đó rất ngọt ngào mà tôi chưa từng biết đến, là mùi gì nhỉ? Bạc hà? Tulip? một mùi hoa rất dịu nhẹ nhưng lại kích thích thị giác khiến tôi muốn nếm thử.

"tụi bây có nghe mùi gì lạ không?"

Cả đám đồng loạt hít lấy hít để xung quanh, từ áo đứa này đến áo đứa nọ đều không nghe thấy mùi gì, chỉ riêng tôi nhận thấy nó toả ra từ người của Kiến Nhất.

"đừng nói có đứa nào viêm cánh đấy nhé?"

"sao tao không nghe gì hết vậy-"

Tôi không nhận bản thân đứng gần Kiến Nhất từ khắc nào, nhắm đến chiếc cổ trắng nõn mà ngửi ngửi. Chính Hi cau mày kéo Kiến Nhất về trong lòng, bên cạnh đó Quan Sơn lại kéo tôi đi chỗ khác và luôn miệng nói "mày điên rồi à thằng chó? phát bệnh rồi phải không?" bởi do đó tôi chưa bao giờ thích cậu ta, tôi cũng không hề nhìn thấy được gương mặt cậu ấy, thật khó để đoán ra tâm tư của người này.

"nhóc Mạc, sao nhìn mày đờ đẫn ra thế?"

"đéo phải chuyện của mày."

Người như cậu ta từng thích tôi, chỉ là đã từng? tôi không nghĩ như vậy nên luôn bám theo sát để trông coi mọi hành động của cậu ta, Quan Sơn học hành cũng tàm tạm, kinh tế gia đình thì thua xa tôi rất nhiều nên khiến tôi muốn thương hại cậu ta nhiều hơn. Rất thường xuyên đi gây gỗ đánh nhau để Kiến Nhất thấy được đều nhờ tôi ra ngăn, bản thân tôi cũng từng bắt nạt cậu ta như thế, vì muốn tỏ ra tốt bụng với Kiến Nhất mà thôi, tất cả lòng tốt tôi bày ra cho cậu ta đều là một tay Kiến Nhất nhờ vả, một phần thì để cậu ta nấu ăn cho tôi. Quan Sơn đi làm thêm ở rất nhiều nơi nhưng tôi chưa từng thấy cậu ta than vãn bao giờ, luôn ra vẻ nam nhi đại trượng phu, cả thế giới đều có lỗi với cậu ta, khiến tôi phát ngán.

"dường như tao tìm được bạn đời của mình rồi."

"..." — Quan Sơn không trả lời, chỉ im lặng nhìn qua cửa sổ.

"không mừng cho tao?"

"chuyện của mày, liên quan đéo gì tao phải mừng?"

"mừng cho bạn mình cũng là một phần tích đức đó."

"tao cóc quan tâm."

"tàn nhẫn ghê đó nha, Mạc ác quỷ hahaha."

"... mày sẽ nghĩ sao nếu như tao là định mệnh của Chính Hi?"

"..."

"thôi bỏ đi, mà mày cũng không nên ở gần Kiến Nhất đâu, lỡ xảy ra chuyện gì thì khó mà tránh."

"sợ tao ăn thịt nó à? Hay sợ tao bỏ mày? Cướp bạn đời của bạn thân là xấu đó nha~"

"mày hâm à thằng dở? Tao chỉ lo cho Chính Hi thôi, mày thừa biết hai đứa nó..."

"có tình cảm với nhau, phải không?"

Quan Sơn nhẹ gật đầu, thở dài một hơi rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp, tôi không đuổi theo ngay, chỉ kịp ngồi nhìn ra hướng mà cậu ấy vừa nhìn, thấy cậu trai tóc dài tựa vai người bên cạnh, người còn lại thì xoa đầu dịu dàng.

Tôi biết bản thân chỉ là kẻ dư thừa, không thể đặt nổi chân vào cuộc tình của họ, chỉ có lợi dụng Quan Sơn để chen vào. Tôi không biết nên lấy lại Kiến Nhất không, ban đầu cậu ta đã là của tôi mà? Đến giờ tôi mới ngầm hiểu mùi hương đó là gì.

Là hoa Mộc Hương.

"nhóc Mạc với Kiến Nhất đâu?"

"tao bảo bọn nó về trước rồi."

"thì ra nay Chính Hi cũng có chuyện riêng cần nói với tao à."

"nghiêm túc đi, tao biết về vụ sáng nay xảy ra giữa hai đứa bây rồi."

"mày thông minh đấy, rồi sao nữa?"

"lần trước tao đã nhắc một lần rồi, cho dù mày có là định mệnh của Kiến Nhất đi chăng nữa, thì tao cũng không định để mày động vào nó đâu."

"mày giỏi thì cứ ngăn tao."

Tôi cứ thế vượt mặt Chính Hi mà đi về, tôi không muốn Kiến Nhất ghét tôi và cũng không muốn đánh mất cậu ta khỏi tay mình, tôi đã luôn luôn là người như vậy.

Tối đó tôi trằn trọc mãi, không phải vì tôi đang nghĩ cách cướp lại Kiến Nhất, mà là vì câu nói của Quan Sơn khiến tim tôi đau như quặn thắt, tôi không rõ thứ xúc cảm này là gì. Tiếng meo meo cứ vang bên tai thầm bảo tôi để ý đến nó, tôi bế cam lên và chơi đùa cùng nó vài phút, nó vẫn luôn là một chú mèo cọc cằn như ngày nào. Có nó bên cạnh, tôi mới thấy bản thân chẳng hề cô độc, nhưng để nó một mình ở căn nhà rộng lớn thì nó có cảm thấy... Cô đơn không nhỉ?

OTHER.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ