"Hạ Thiên ơi!"
"sao thế?"
"Hạ Thiên, Hạ Thiên."
"nghe đây."
"học bá Hạ Thiên đúng là không ai sánh bằng!"
"quá khen."
"buồn nôn chết đi được, buông tao ra!"
Quan Sơn cảm thấy máu mình sôi sục trong người, suốt ngày bị vay quanh bởi đám nữ nhân thì có hay ho gì đâu chứ? Thậm chí có cả Omega nam đến tặng hoa nữa, cứ vác cậu theo chả khác nào đang khoe chiến tích với cậu vậy, Quan Sơn hất tay hắn ra, giơ ngón giữa với hắn trong khi nét mặt nặn ra cả chữ "đừng hòng đi theo tao, thằng đần". Hạ Thiên có chút biết điều nên để cậu muốn đi đâu thì đi còn hắn cứ là tâm điểm của sự chú ý, tiếp hết đám Omega này cái đã.
"Nhóc Mạc, bên này."
"Nhóc Mạc, đợi tao!"
"Nhóc Mạc, đến nhà tao nấu-"
"cút con mẹ mày đi, tao nhìn mặt mày đến chán rồi đấy, đừng bám theo tao!"
"..."
Quan Sơn bỏ mặc Hạ Thiên đứng như trời trồng ở đó, cậu mím môi bực tức cố ngăn cản bản thân không đi lại đấm hắn cho đã đời, sao đột nhiên hôm nay Mạc nhà ta lại nổi giận? tất nhiên không phải vì vô cớ, cũng không phải chuyện bị kéo vào cuộc hội thoại của hắn và đám Omega bám víu kia, chỉ phát cáu vì dính phải hắn không thể tách ra được, tâm trí bị hắn cuỗm đi mất, câu nói "cậu không phải gu của tôi" với cả hắn thích người dịu dàng nhỏ nhắn luôn khiến Quan Sơn phải suy nghĩ suốt, Quan Sơn trời sinh đã to con hơn những bạn đồng trang lứa đi kèm tuổi thơ chả mấy tốt đẹp, cậu chỉ cố tỏ ra cứng rắn, tạo nên một bức tường chắn không thể để ai bước qua, người đầu tiên phá vỡ bức tường đó và bước vào đời cậu là Hạ Thiên. Từ hồi tiểu học, nhờ hắn ra tay giúp đỡ cậu khỏi bọn bắt nạt đang chế giễu bố cậu, làm cậu ủ ấm mối tình trong sáng đến bây giờ, nhưng đời không như mơ, cậu cũng đã từ bỏ thứ tình cảm đó từ lâu rồi.
Chuông điện thoại reo lên, cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhìn về thực tại.
"Mạc Quan Sơn, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa!? Tại sao còn chưa có mặt ở tiệm?"
"bà chủ, tôi sẽ đến ngay, bà chủ đừng giận-"
"Từ nay không cần đến nữa, cậu có biết rất ít cửa hàng ở đây nhận Omega không!? Nhưng vì thấy cậu cao to như vậy tôi lại tưởng là một Alpha hay Beta nào đấy! Thậm chí cậu gần đây còn không đến trông cửa tiệm, cậu nghĩ đang đi chơi hay sao?"
"xin lỗi bà chủ, tôi không có ý đó, tôi..-"
"thôi, thôi, tôi còn việc phải làm."
- Tút tút tút.
Đầu dây bên kia đã tắt, cậu thật sự đã mất việc, công việc duy nhất cậu cần để kiếm tiền trang trải cuộc sống, đã mất sạch. Omega thì sao chứ? Thời đại nào rồi còn phân biệt theo cách cổ hủ đến như vậy? Quan Sơn đá vào bồn cây bên cạnh, cố kiềm nén nổi ấm ức trong lòng, cậu lang thang một mình đi đến bờ sông lớn ít người qua lại. Nếu cậu giỏi hơn một chút thì mẹ đã không phải khổ, nếu cậu lớn nhanh hơn một chút thì bố cậu đã không bị gắn mác người xấu và phải vào tù, nếu cậu cố gắng hơn một chút thì...
![](https://img.wattpad.com/cover/371612313-288-k143196.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
OTHER.
Humorcouple: Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn | Triển Chính Hi x Kiến Nhất. bối cảnh: từ năm 17 tuổi đến khi trưởng thành. pfp: Old Xian. [19days, thanh thủy, ABO.] Thật ra chỉ viết vời linh tinh thôi, tiêu đề với truyện chả liên quan gì nhau, độc giả không cần n...