Chương 2: bữa tối.

61 11 0
                                    

"nè Tóc Đỏ, mày nghĩ trong đời, điều gì là tuyệt vời nhất?"

Mạc Quan Sơn vừa đi vừa nhìn đường phố xung quanh toàn những bước chân vội vã trên đường bỗng khựng lại vài giây khi nghe câu hỏi của Kiến Nhất, mà vì sao cậu lại đi cùng tên này thì là do tên mìn lây mo (claymore) này rảnh rỗi sinh nông nổi có hứng đi dạo đêm nhưng vì Chính Hi chẳng chịu đi nên cậu mới bị kéo đi cùng, vừa hay cậu lại đang trên đường về trong lúc tan ca làm thêm.

"không biết, mày hỏi làm gì? hay muốn kết thúc cuộc đời? đứng yên tao đấm cho vài phát là ông bà hiện ngay trước mặt mày luôn."

"ấy ấy, ý tao không phải vậy, tao thực sự nghiêm túc mà."

Cậu giả vờ giơ tay định tác động vật lý tên kia nhưng đã bị chặn lại nên cũng quay sang chuyện nghiêm túc suy nghĩ, cậu xoa xoa phần gáy trước khi nhìn sang Kiến Nhất đang để hai tay phía trước ngực mà bĩu môi trông chờ.

"chắc là được sống? mặc dù cuộc sống của tao hơi khó khăn, nhưng vẫn chăm sóc được cho mẹ là đủ."

"ra vậy."

"ý gì?"

"không có gì."

Cả hai vô thức rơi vào im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Trăng lên cao rất đẹp, hẳn là tên điên khùng này vẫn biết lựa ngày để đi dạo nếu không cậu phải càu nhàu cả buổi cho xem. Sau một lúc im lặng tột độ, Kiến Nhất dừng bước khẽ lên tiếng.

"mày có nghĩ yêu ai đó là tuyệt vời không?"

Lần này lại là một câu hỏi ngớ ngẩn gì đây? Người vừa bị từ chối tình cảm gặp phải người đang mơ mộng ảo huyền à? Cậu rơi vào thế khó nên đành tiếp tục giữ khoảng cách im lặng. Cậu đã từng yêu và nhận lại tình yêu vụn vỡ, vì những lời lăng mạ đầy rẫy xung quanh, vì đã mạnh dạn bày tỏ với Hạ Thiên, hỏi cậu cảm giác thế nào thì cảm thấy vô cùng tủi thân và nhục nhã, nếu được quay lại từ lúc ban đầu cậu sẽ chọn giam giữ trái tim mình, nhưng đời đâu ai đoán trước được rằng tương lai sẽ xảy ra điều gì?

Nhờ vào công ơn của Hạ Thiên, trái tim lạnh lẽo của Mạc Quan Sơn mà nói đã được sưởi ấm, cậu không thể phân biệt được thứ tình cảm mang ơn hay yêu đương nữa rồi.

"một chút."
"mày yêu?"

"hông... hổng phải."

"Triển Chính Hi?"

"HỔNG PHẢI MOÀAAAA"

Mặt đối phương ửng đỏ, máu nóng từ vành tai lan hẳn xuống cần cổ đổ đến tận xương quai xanh thì làm sao còn đường chối cãi, Kiến Nhất lấy hai tay che mặt, bằng chứng đã rành rành, luôn thể hiện rõ tình cảm ra cả ngoài mặt như vậy thật dễ đoán. Cậu cũng thực lừa dối bản thân khi nghĩ mình không ganh tị với Kiến Nhất, có thể dễ dàng bên cạnh người mình yêu mà thể hiện tình cảm dành cho họ, rất đáng ngưỡng mộ làm sao.

"giấu cái con khỉ, mày viết hết lên mặt rồi."

"bộ dễ nhìn ra vậy hả?"

Bốp!

"ui da! mắc gì đánh người ta hà."

"bớt nhảm, mày đứng đây đợi tao vào trong mua đồ chút, đi lung tung mà lạc thì kệ mày."

OTHER.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ