Chương 7: cơn mưa.

46 5 1
                                    

Kể từ ngày Triển Chính Hi nói rằng sẽ bảo vệ cậu đến nay, hai người vẫn giữ mối quan hệ như cũ. Nhưng có một bước tiến mới đã gắn kết, kéo cả hai lại gần nhau hơn.

Đó là vào một ngày mưa, Chính Hi và Kiến Nhất cùng trên chuyến tàu điện ngầm đến nhà Hạ Thiên, khi nhận tin cậu ta vừa quay trở về từ ba ngày biệt tăm biệt tích, thật ra là hắn bị lôi về nhà để được giáo huấn sau sự việc đánh nhau gây thương tích cũng không ít và cả việc trả nợ cho Quan Sơn, cha hắn chưa kịp công tác về thì thằng con lì lợm đã phá cửa và đánh gãy chân vài người ngăn cản hắn, cũng thật đáng sợ quá đi mà.

"có thật sự là ổn không mày? lỡ như đến nhà nó, rồi người nhà nó kéo người tới gô cổ cả đám..."

"ổn mà, có tao ở đây bảo vệ mày rồi."

"Triển Hi Hi..."

"mày dẹp cái bộ mặt đó ngay."

Cả hai rời khỏi ga tàu, mưa nặng hạt hơn rất nhiều, tiếng nước trong trẻo thoang thoảng nhẹ, tựa một bản tình ca không hồi kết. Kiến Nhất thở dài nặng nề đưa tay ra hứng vài giọt, cậu rõ ràng đã xem thời sự báo rằng hôm nay trời nắng đẹp, phóng viên trên tin tức thời sự đều là một lũ lừa đảo, dù sao thì cũng rất lâu mưa mới ngưng hẳn.

"mày đứng đây chờ tao sang bên kia mua ô."

"đi cẩn thận nha mày!"

Chỉ còn một mình Kiến Nhất đứng ở phía lối ra của ga tàu. Nhìn những cặp đôi bước đi cùng nhau trong chiếc ô nhỏ không có vẻ chật hẹp nào, bên khác lại có người mẹ dịu dàng che ô cho đứa con bé bỏng của mình và điệu cười khúc khích êm tai của đứa trẻ, cậu không biết đã bao lâu rồi cậu chưa hề nhìn thấy gương mặt của mẹ mình như thế, cậu chưa từng được mẹ che ô dù chỉ một lần, như mọi lần đều là dì đưa cậu về nếu mẹ không đến đón.

Hồi tưởng lại từng kí ức về mẹ, ít ỏi đến đau lòng. Dì như thể trở thành người thân cận nhất với cậu, người mà cậu xem là người mẹ thứ hai đứng sau sự hiện diện của mẹ ruột, chỉ tiếc rằng khi cậu lên cấp ba thì dì đã qua đời vì đổ bệnh nặng. Mỗi lần Kiến Nhất đề cập đến bố, dì và mẹ đều lảng tránh nói với cậu "bố của con sẽ trở về sớm thôi" chúng đều là những lời nói dối của người lớn, cậu nhận ra rằng bản thân không hề có bố, càng chắc chắn ông ấy sẽ chẳng bao giờ trở về.

Kiến Nhất cảm giác trong lòng đau nhói, bỗng giật mình khi gần đây có tiếng mèo kêu giống như đang cầu cứu sự trợ giúp, hướng về phía đó là một chú mèo mắc kẹt trên nhánh cây rất cao. Cậu bắt đầu do dự trong giây lát, trời đang đổ mưa, trèo cây vào thời tiết thế này không phải một ý hay, nhưng nếu cậu mặc kệ thì chú mèo sẽ ra sao đây? Nhánh cây run lắc dữ dội khi cơn gió mạnh leo thang khiến chú mèo suýt thì không bám nổi mà rơi xuống đất, Kiến Nhất không có thời gian để suy nghĩ nữa, đành phải đánh liều một phen.

"đợi đó, tao đến cứu mày ngay đây."

Từ cấp hai là lúc cậu kết thêm được nhiều bạn mới, họ đã dạy cậu cách leo cây như thế nào và thi nhau xem ai sẽ là người trèo cao nhất nên cậu cũng học được chút ít kỹ năng mà áp dụng vào thực tiễn. Gió mạnh như muốn thổi bay cậu đi, Kiến Nhất bấu rất chặt vào thân cây làm tay đau rát cố với tới chỗ mèo nhỏ đang run rẩy sợ sệt.

"bắt được mày rồi!"

"a- ÁAAAAAA!!?!"

Kiến Nhất ôm lấy chú mèo trong lòng, bất ngờ cành cây dưới chân chịu không nổi sức gió cùng trọng lượng đã gãy rạp, cậu nhắm chặt mắt ôm chằm con mèo trên tay không buông, kiếp này coi như tiêu tùng. Nhận thấy bản thân không còn rơi nữa, có phải là chầu trời rồi không? Nếu là thật xin ông trời hãy cho con trở thành một thiên thần để hộ mệnh cho Chính Hi!

Cậu chầm chậm mở hé một bên mắt nhìn ra gương mặt thanh tú của Chính Hi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn rõ thì cũng thật đẹp trai kinh khủng khiếp! Để ý bản thân đang trong vòng tay của Chính Hi làm Kiến Nhất đỏ mặt đến mang tai, dùng con mèo vừa cứu được che đi.

"mày đỏ mặt cái gì hả thằng dở hơi này?"

"mày... mày đẹp trai quá đi hà."

"tao vừa đi một lúc là mày lại gặp chuyện, nếu tao không tới kịp thì mày tính sao đây?"

"tao xin lỗi, tại tao thấy con mèo bị kẹt trên cây."

[...]

Kính koong.

"ê thằng chó, ngủ đủ rồi thì lo dậy mở cửa đi."

Hạ Thiên mơ mơ màng màng dụi mắt, gãi bụng đứng dậy tiến đến mở cửa, trước cửa là hai gương mặt vừa quen vừa lạ nhưng thân xác thì tàn tạ như nhau, cả hai đều ướt sũng, trên tay còn cầm theo một con mèo đầy đặn. Hạ Thiên nhướng mày nhìn họ, ngó vào bếp nói vọng vào khi đóng cửa.

"người dọn dẹp thôi, không có gì đâu."

"HẠ THIÊN MÀY LÀ ĐỒ TỒI, BẠN BÈ LẶN LỘI ĐẾN THĂM MÀ ĐÓNG CỬA ĐUỔI KHÁCH, VẬY MÀ COI ĐƯỢC À!!!"

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

OTHER.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ