Chương Đặc Biệt: Thất Tịch.

42 5 2
                                    

Lại vào một mùa Thất Tịch, người người nhà nhà quay quần bên nhau, người thì cô đơn lẻ bóng lủi thủi nhâm nhi món chè chậu đỏ tượng trưng cho việc cầu chúc thuận lợi trong chuyện tình cảm. Bộ tứ phá hoại cũng không ngoại lệ, cả bọn hẹn nhau đi đến quán chè mà mãi chỉ có Chính Hi và Quan Sơn là đến trước, cả hai chăm chăm nhìn điện thoại hiển thị đã bảy giờ mười ba phút ban đêm, chẳng qua quen nhau lâu như vậy hai đứa cũng chả có câu chuyện chung gì để nói, toàn bắt Kiến Nhất phải khua môi múa mép mới nói được vài ba câu.

"cái đệt, định đứng đây chờ mà im thin thít như thiếu nữ mới lớn à? Ngượng bỏ mẹ đi được."

"tao phải nói gì mới được?"

"mày hỏi tao thì tao hỏi ai?"

Lại một tràn dài ồn ào của tiếng từ phố đi bộ vọng ra hai bên tai, cả hai chả nói gì chỉ khiến Quan Sơn vò đầu bứt tóc còn Chính Hi thì cứ xoa gáy chịu thua. Tầm mười phút trôi qua, cuối cùng Kiến Nhất cũng đến, Hạ Thiên thì vẫn chưa thấy mặt.

"đến rồi đây, đến rồi đây."

"mày soạn đồ đi vũ hội hay đếch gì mà lâu vậy thằng kia?" - Quan Sơn tay túm cổ áo Kiến Nhất lắc qua lắc lại.

"Ấy ấy... Tại tao tìm hoài không thấy cái sịp..."

"???"

"Bộ nhà mày có mỗi một cái sịp thôi à??"

"Tại tao định mặc cái sịp tao thích nhất á!"

Quan Sơn xanh mặt, cau có giơ tay định choảng nhau với thanh niên gì cũng khai cho bằng được, nhìn như bọn trẻ con đang gây gỗ, Chính Hi ở sau cố nhịn cười đến nổi phát ra tiếng "phì" nhỏ. Cả ba cứ thế quên mất Hạ Thiên chưa đến mà một mạch đi thẳng vào quán lựa chỗ ngồi, gọi hẳn ba suất chè đậu đỏ phần lớn.

"Tóc Đỏ, mày ở đây giữ chỗ đi, tao với Triển Hi Hi đi qua quầy kế bên chơi sự kiện lấy quà về cho mày! thất tịch nên bên đó tổ chức nhiều sự kiện lắm."

"sao cũng được, biến lẹ lẹ dùm."

Kiến Nhất háo hức không để ý nắm lấy tay của Chính Hi, nhận thấy bàn tay ấm áp của người kề bên, gã mỉm cười vô thức, vành tai cũng đỏ lên từ bao giờ. Lúc sau Hạ Thiên vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh Quan Sơn xem điện thoại trong lúc đợi.

"tao đến rồi này, Triển Chính Hi với Kiến Nhất đâu?"

"qua quầy hàng kế bên chơi sự kiện rồi, mày lâu chết mẹ, đợi mòn cả cổ."

"sao mày không đi?"

"không thích, chỉ tổ phí tiền."

"vậy để tao đi cùng mày."

"cút ngay."

"..."

"không đi thì cùng tao đến chỗ này."

"còn chè-"

Chưa kịp trả lời, Quan Sơn đã bị lôi đi không thương tiếc, Hạ Thiên đến quầy dặn dò bà chủ hãy đóng gói những phần chè đã gọi lát sau sẽ quay lại lấy, trả tiền trước bằng thẻ của hắn. Cậu cùng Hạ Thiên bước vào một tiệm sách nhỏ gần đó, tuy nói là nhỏ thì cũng không hẳn, rất gọn gàng cũng vừa tiện nghi, lần đầu tiên trong đời Quan Sơn mới biết đến mấy nơi như thế này, lúc trước chỉ toàn nghĩ chúng rất tẻ nhạt cho đến khi thực sự bước vào thì thấy nó cũng không đến nỗi tệ, mùi hương của những loại giấy vương vấn khắp ngõ ngách ở tiệm làm tràn ngập sự yên tĩnh, cậu sờ tay vào vài ba quyển sách có phần cũ kĩ.

OTHER.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ