"buông ra coi thằng chó!!"
"Quan Sơn ngoan lần sau không bỏ đi nữa nhé..." - Hạ Thiên cố chấp giữ Quan Sơn lại.
"ngoan cái đầu mày ấy!?"
"vậy tao về trước, không ở đây cản trở hai đứa bây."
"cảm ơn vì đã đưa Nhóc Mạc về, mai tao sẽ đãi."
"ô kê!"
"? Đệt... Bị bọn nó chơi rồi."
"Hí hí, nhớ chăm sóc tốt cho mấy con mèo nữa nhá."
Kiến Nhất nháy mắt với Quan Sơn trước khi ra khỏi cửa nhà Hạ Thiên. Trời đêm nay se se lạnh, tuy đi hai nhưng cuối cùng lại về một, dù vậy thì giờ cậu có về nhà cũng chẳng có ai ở đó. Kiến Nhất mở điện thoại để xem lại tin nhắn, người dùng hiện đầu tiên chính là mẹ cậu, đứng thứ hai thì chắc chắn không ai ngoài bạn thân Triển Hi Hi, vào xem phần tin nhắn giữa mẹ và cậu chỉ có những dòng tin ngắn ngủi.
16:42
"Con đã về đến nhà chưa?"
"Con và Triển Hi đang trên đường về."
"Về nhà cẩn thận, trời lạnh, rất dễ bệnh."
"Nhớ mặc áo ấm.""Vâng."
19:20
"Con đã ăn tối chưa?"
"Tuần này mẹ không về, con nhớ giữ sức khoẻ và ăn uống đầy đủ nhé.""Đã ăn rồi, khi nào mẹ sẽ về?"
"Mẹ không rõ."
"Khi nào về mẹ sẽ liên lạc.""Vâng, làm việc thuận lợi."
Trời lạnh đã làm gương mặt cậu đỏ hoe, không phải vì xúc động hay đau buồn, chỉ là cô đơn quá làm trời lạnh hơn nhiều, tay chân cũng đều trắng bệt. Nhìn cái tên "Triển Chính Hi" trong phần tin nhắn, Kiến Nhất đã do dự có nên gọi điện cho gã vào thời điểm này hay không, lo sợ phiền phức làm gián đoạn giấc ngủ của gã. Cuối cùng vẫn quyết định bỏ lại điện thoại vào túi áo. Một mình lặng lẽ đi lên núi vào ban đêm, đến nơi mà chỉ có cậu và người bạn thân Chính Hi biết, chính gã là người đã dẫn cậu đến đây trong ngày sinh nhật tròn tuổi mười lăm, không bánh kem, không thổi nến, chỉ quanh quẩn vài que pháo hoa sáng rực. Như vậy thôi đã đủ khiến cậu có một sinh nhật đáng nhớ nhất rồi, nhớ nhất khi có người đón sinh nhật cùng cậu.
Kiến Nhất chạm chân lên bãi đất trống, có thể nhìn ngắm rõ bầu trời sao từ đây, khung cảnh xinh đẹp này như in hẳn vào đôi mắt trong veo của cậu. Làm cậu suy nghĩ về thắc mắc nếu như bố cậu thật sự có ở đây, ngay bên cậu, ông ấy sẽ nói gì với cậu trong hoàn cảnh này? "không ai bên cạnh, vẫn sẽ sống tốt" hay sẽ vỗ vai bảo với cậu rằng "dù có cách xa ngàn dặm, người thân cận nhất vẫn sẽ luôn hướng về con", cho dù không phải là thật thì cậu vẫn mong ông ấy sẽ nói với cậu những điều như vậy.
"trời bắt đầu lạnh hơn rồi, nên về nhà thôi."
- Ting, là tin nhắn đến.
21:47
"Mày học bài chưa đấy?"
"Bài khó vồn, không nghĩ ra gì hết."
"Mày đâu rồi?"22:02
"Đang ở đâu vậy?"
"Sao không xem tin nhắn?"
"Mạc Quan Sơn gọi cho tao rồi, nó bảo mày vừa về nhà."
"Có cần tao đến chỗ mày không?"22:34
"Thằng ngu này, mày đang ở đâu?"
"Tao sẽ đến chỗ mày."3 cuộc gọi nhỡ từ Triển Chính Hi.
Từ nãy đến giờ cậu không hề chú ý đến điện thoại, thật sự chỉ nghĩ đến chuyện lên núi thư giãn, đến thông báo cũng chẳng thèm nghe lấy một tiếng, giờ nhìn lại cũng đã muộn. Hiện tại cũng đã rất trễ, phận là Omega đi một mình ban đêm thật sự rất nguy hiểm.
"Sột soạt"
Trong rừng cây tối om phát ra tiếng động khả nghi làm Kiến Nhất giật thót tim, bỗng có bóng đen ngã nhào ra ngoài khiến cậu hốt hoảng hét toáng lên.
"AAAAAAA!!! DUMA CÓ MAAAAAAA!!!"
"thằng ngu này, tự nhiên lại hét lên thế, làm tao cũng giật mình theo đây này."
"ủa Triển Hi Hi..? Sao mày lại biết tao ở đây?"
"tao đi lòng vòng tìm mày từ nãy đến giờ, đến nhà thì không thấy, gọi cũng không nghe máy nên chỉ còn cách đi tìm ở những nơi mày hay đến thôi."
"không cần phải tốn công như vậy để tìm tao, tao không phải con nít nữa, cũng biết đường mà mò về."
"tao không phải xem mày là con nít, chỉ là..."
"là gì cơ?"
"tao sẽ luôn ở bên cạnh mày khi mày cô đơn nhất."
"..."
Dường như đang tua ngược lại đoạn băng ghi hình tuổi trẻ, của hai học sinh, nhìn vào mắt nhau, nói những lời thề non hẹn biển, hy vọng bản thân sẽ hoàn thành chúng một cách trọn vẹn nhất.
Thời thanh xuân niên thiếu là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời người, hãy tận hưởng nó hết mức có thể, để khi chồi non lớn lên sẽ không phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ những khoảnh khắc tươi đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
OTHER.
Юморcouple: Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn | Triển Chính Hi x Kiến Nhất. bối cảnh: từ năm 17 tuổi đến khi trưởng thành. pfp: Old Xian. [19days, thanh thủy, ABO.] Thật ra chỉ viết vời linh tinh thôi, tiêu đề với truyện chả liên quan gì nhau, độc giả không cần n...