Chương 1

44 7 3
                                    

Giới thiệu chút nhé, tôi tên Nguyễn Bảo Huyền Anh, là con gái cả trong một nhà gia giáo có tiếng ở đất Nghệ An. Nhà ngoại tôi từ chú bác cô thím đều tham gia đủ mọi loại lĩnh vực, tiền dùng cả ba đời cũng không hết.

Còn nhà nội tôi à? Không là gì cả. Bố tôi đơn giản chỉ là một thằng nhân viên quèn được mẹ tôi để mắt đến thôi.

Tôi chưa từng cảm nhận được một gia đình hạnh phúc khi xuất hiện người bố này trong cuộc đời. Khi tôi lên năm tuổi, mẹ tôi không biết vì sao lại ốm một trận rồi mất, chưa đầy một năm thì thằng bố chết bầm của tôi dẫn về một mẹ kế cho tôi, theo sau là cô con gái của bà với chiều cao gần như đứng ngang với tôi. Lúc đó tôi mắt rưng rưng hỏi bố thì bố trả lời rằng, con bé là con của chồng cũ với dì.

Tôi đã tin vào điều đó tới khi cầm phiếu xét nghiệm trên tay, kết quả là cô em gái quý hóa của tôi lại là con ruột của bố và người mẹ kế kính yêu kia. Tôi không làm ồn, không ăn vạ, chỉ im lặng sống trong căn nhà vốn không thuộc về tôi kia. Sau đó tự mình thay đổi bản thân, hoàn toàn trở thành một con người khác.

Tôi, một đứa con gái mà lên cấp hai đã trải qua những thứ ghê tởm nhất mà một học sinh giỏi toàn diện như tôi không nên trải qua. Tôi từng hút thuốc nhưng tôi lại ghét cái thứ mùi quá nồng nên không lâu sau cũng bỏ, tôi cùng hội anh em ruột thừa đánh nhau, trốn học, cùng nhau ngồi trên sổ đầu bài. Lên lớp chín tôi còn quen Kỳ Anh, cô ấy bảo lúc buồn đi xỏ lỗ sẽ cảm thấy đỡ hơn, và tôi làm thật. Hiện tại tôi còn không đếm được tôi có bao nhiêu lỗ xỏ trên mặt nữa.

Ông bố của tôi từng rất kì vọng vào một người như tôi, nhưng từ khi lên lớp tám ông không quản nổi nữa, chuyển qua cô con gái nhỏ ngoan ngoãn, là tấm gương của người người nhà nhà.

Mẹ kế thì không có thiện chí với tôi, lúc nào cũng dùng những từ cay nghiệt nhất để đánh giá con người tôi như thể bà ta là người đứng đắn khi làm một con tiểu tam vậy.

"Mày có bố mày nuôi mà không ra cái gì cả, học cũng không đâu vào đâu, sau này chỉ có đi chăn trâu rồi đi làm phụ hồ cho người ta thôi."

Tôi đang đánh dở một trận game, nghe thấy thế chỉ cười nhạt: "Rồi rồi cháu không ra gì, thế mà cũng có cái giải học sinh giỏi toán cấp tỉnh ba năm liền cơ đấy, đã vậy cháu không cần học nhiều mà điểm chưa bao giờ dưới tám cơ."

Thật ra tôi không muốn khoe đâu, bởi thành tích đó đối với tôi là chưa đủ, nhưng mà bà ta luôn biết chạm đến giới hạn của tôi.

Tôi nín cười nhìn bà ta, cười khẩy một cái: "Con gái yêu của dì học cho bục mặt ngu người ra, không biết cái thành tích của nó có bằng một nửa của cháu không nữa."

Tôi ngoài ghét mẹ kế ra còn có con gái được bà ta mang đến đây. Hiện tại nó vẫn chưa làm gì tôi nhưng, ai mà không ghét đứa con được sinh ra từ chính bố của mình và một con tiểu tam cơ chứ.

Mà Nguyễn Bảo Khánh Thy luôn học theo tôi từ cử chỉ cho tới tính cách, tôi dịu dàng xinh đẹp bao nhiêu thì nó sẽ dịu dàng xinh đẹp hơn tôi, tôi không thèm quan tâm cái tính hơn thua của nó, nhưng tôi ghét nhất có người bắt chước mình. Thế nên con bé cũng là một phần lý do tôi thay đổi thành con người khác.

Đê Mê Ánh Trăng SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ