Chương 11

23 5 1
                                    

Một tuần sau đó, Khang trở về thật.

Đấy là từ lời thông báo của Vũ Hùng, còn tôi thì hoàn toàn không được anh nói gì và cũng từ chối luôn cả việc gặp mặt tôi, trong ngày anh quay trở lại trường, tôi hoàn toàn không nhìn thấy cả dáng hình anh trên sân trường.

Tôi còn nghe nói, Khang từ chức chủ tịch câu lạc bộ rồi.

Phó chủ tịch kể lại với chúng tôi rằng, từ khi anh bước vào ngôi trường này và hoạt động với câu lạc bộ trong vòng một năm thì cựu chủ tịch đã chắc chắn rằng, Khang chính là mảnh ghép hoàn hảo để quản lí toàn bộ bộ máy hoạt động này, vì vậy khi nghe tin anh từ chức, mọi người đều tán loạn cả lên, rất nhiều hoạt động chưa được giải quyết, cũng chưa xem xét được chủ tịch mới mà anh đã rời đi. Anh còn hứa sẽ hoàn thành mọi việc trong tháng này từ xa và rời ngay sau đó.

Mọi chuyện đều rối tung cả lên, phó chủ tịch đảm đương tất cả mọi thứ mà đến cả chị cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Mặc dù rất bực bội việc Khang rời đi gấp như thế nhưng không thể không công nhận những gì anh đã làm cho câu lạc bộ, mà vốn anh rời đi thì tất nhiên bản thân anh đã có lý do của nó.

Tôi nghe xong thì bật cười trước câu chuyện này, tôi đoán một phần cũng là vì trốn tôi nên anh mới chọn cách hoàn thành công việc trên điện thoại và không tham gia họp ban bất cứ lần nào.

Kỳ Anh dạo gần đây có vẻ thân với ai đó khá hợp gu, con bé mỗi lúc rảnh rỗi lại nhắn tin liên tục không nghỉ, có vẻ là đã nhắm tới anh chàng này rồi. Còn Ánh Ly thì đang trong mối quan hệ mập mờ với Gia Khiêm. Lúc biết chuyện này tôi có hơi bất ngờ vì hai đứa tiến triển nhanh quá mức tưởng tượng, chỉ vừa mới quen nhau đây thôi mà đã có cảm tình rồi.

Trông ai cũng có đôi có cặp, người tổn thương vẫn chính là tôi.

Giờ ra về tôi tới nhà để xe, bỗng gặp bạn nữ trong lần tổ chức tiệc ngủ trước đó. Con bé chạy tới chào hỏi tôi rất vui vẻ. Tôi gãi đầu, vờ như vô tình hỏi:" Mấy hôm nay cậu có gặp Khang không?"

"Khang á?" Thanh Ngọc ngu ngơ nhìn tôi, đôi mắt có hơi mơ hồ:"Dạo gần đây tớ đang ôn thi học sinh giỏi nên không đi với hội nhiều, hay là cậu hỏi thử Kim Oanh xem sao."

"Thôi không cần đâu." Tôi mỉm cười, gần như che giấu đi sự thất vọng một cách hoàn hảo:"Cảm ơn cậu nhiều nhé."

Nói rồi chúng tôi tạm biệt nhau ở đó, vừa tới nhà để xe của lớp thì đã thấy xe tôi bị một cậu trai nào đó ngồi lên. Cậu ta mặc đồng phục trường, xỏ đầy khuyên và dáng ngồi cũng rất có phong thái của dân chơi. Tôi bước tới ho nhẹ mấy cái, lúc này cậu mới chịu liếc mắt nhìn tôi.

"Xe này của mình, bạn tránh ra chút được không?"

Lúc này cậu ta mới có vẻ hơi bối rối, nhảy khỏi xe rồi xin lỗi liên tục:"Xin lỗi nha, em không biết là xe chị, em đang chờ anh trai em ạ."

Tôi cũng đâu có hỏi gì? Ngoài mặt tôi im lặng cắm chìa vào ổ rồi ngồi lên xe, vừa chuẩn bị rời đi thì giọng nói trầm khàn ấy lại kéo tôi lại lần nữa.

"Chị có phải là Huyền Anh không ạ?"

"Hử?" Tôi khá bất ngờ khi được biết đến như thế này, mỉm cười hỏi lại:"Em biết chị à?"

Đê Mê Ánh Trăng SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ