Chương 5

21 5 0
                                    

Hoàng Yến hừ nhẹ rồi trở vào lớp.

Ánh Ly bất ngờ: "Sao nó không tới đây gây sự nhỉ."

Kỳ Anh giải thích: "Bọn mình mới vào trường, làm mấy chuyện như đánh nhau sẽ bị người trong lớp đánh giá. Chưa kể là sẽ bị nhà trường để ý."

Tôi gật đầu tán thành: "Cái trường chuyên này không thiếu nhất là người có tiền."

Tôi mặc dù không thích nhưng vẫn phải công nhận một điều, Hoàng Yến rất thông minh trong việc này. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ xin lỗi rõ ràng ngay từ đầu để tránh những việc trên, ngoài ra còn giữ các mối quan hệ làm ăn của nhà tôi nữa.

Mà chính tôi cũng nên cảm ơn Yến, bởi ban nãy tôi gần như mất bình tĩnh mà đá đểu với cậu ta ngay trước hành lang trường. Ông ngoại tôi mà biết thì không chỉ cái thân tôi tàn đâu, tới chân còn không đi được nữa là.

Giọng nói của Kỳ Anh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

"Huyền Anh không tháo khuyên à?"

"Tháo làm gì? Đợt trước tao tháo vài tháng mà nó đã lành lại rồi, báo hại tao phải đi bấm lại."

"Mày không sợ thầy cô để ý à?"

"Khồng." Tôi lắc đầu: "Trường mình xỏ khuyên đầy ra, có cấm đâu."

"Nhưng mà bọn xỏ khuyên toàn bọn học giỏi, thầy cô muốn để ý cũng không được ấy."

"Thì tao cố gắng học giỏi tí nữa là được." Tôi bật cười,vỗ vai hai đứa đứng đối diện tôi: "Vào nhận lớp mà về nào."

"Về cái gì? Lát còn qua câu lạc bộ họp phân ban đấy." Ánh Ly nhíu mày nhìn tôi.

Tôi hoang mang, hoặc có lẽ tôi không đọc kĩ tin nhắn trong nhóm. Bởi lượng tin nhắn gửi tới cho tôi quá nhiều.

"Thế lát tao về trước, tao và Vũ Hùng có hẹn tới siêu thị mua đồ ăn." Kỳ Anh nói xong rồi trở về chỗ ngồi được xếp.

"Đồ ăn làm gì?" Tôi quay qua hỏi Ánh Ly.

"Mày quên à? Tối nay hội bọn mình làm đồ nướng bên sân cỏ nhà Vũ Hùng đấy."

"Chết m*, tao quên mất." Tôi vỗ mạnh vào trán rồi nhíu mày, chưa bao giờ tôi lại nhanh quên tới như thế: "Lát mày đi mua đồ ngủ với tao nhé."

Chúng tôi có hẹn hôm nay tổ chức tiệc ngủ ở nhà Vũ Hùng. Ban đầu chỉ tính có bốn đứa bọn tôi, nhưng Hùng sợ ba mẹ tưởng nó bóng, chỉ chơi với mỗi con gái nên còn rủ thêm một hội nào đó gồm cả nam và nữ. Nghe đồn hội này thường hẹn nhau để đi bi-a hằng tuần nếu Ánh Ly có việc đột xuất nào đó.

Ánh Ly ban đầu không đồng ý với ý kiến này, nhưng tôi đã an ủi con bé. Bởi tôi cũng lo bố mẹ Hùng sẽ nghĩ gì đó về chúng tôi. Mà nhà Hùng lớn, có tận năm cái phòng cho khách nên cũng không lo chen chúc gì cả. Nếu Ánh Ly không thích thì ba đứa sẽ tự qua phòng riêng để ngủ. Cuối cùng con bé mới đồng ý.

Nhận lớp không chiếm quá nhiều thời gian của chúng tôi, chỉ diễn ra hai tiếng và kết thúc vào chín giờ sáng. Ngay sau đó tôi và Ánh Ly phải chạy nhanh tới câu lạc bộ để họp.

Đê Mê Ánh Trăng SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ