Chương 4

26 6 0
                                    

Không đợi tôi trả lời, Khang đã buông tay ra, nhưng anh vẫn đắm đuối nhìn tôi như thế.

Tôi hoảng hốt mở to mắt nhìn anh, đây là lần đầu tôi thấy một Trịnh Đình Nguyên Khang như thế này. Hoặc có lẽ anh đã thật sự thay đổi.

Khang cũng thấy sự sợ hãi không thể giấu được trong mắt tôi, đứng cách xa tôi một khoảng an toàn.

"Bỏ đi, coi như vừa nãy anh chưa nói gì."

"Xin lỗi đã làm em sợ."

Nói rồi, vành tai anh cũng bắt đầu nóng lên, bỏ chạy chối chết ra khỏi phòng.

Hoặc có lẽ Nguyên Khang vẫn là người nhút nhát như thế.

Sau hôm đó thì câu lạc bộ cũng chưa họp lần nào, vậy nên chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Nhưng có khi tôi sẽ thấy anh ở trên bảng thông tin các học sinh xuất sắc của trường.

Sau này tôi còn biết thêm, rằng gia thế nhà anh không tầm thường. Bố anh là chủ tịch của một công ti chuyên làm về đồ nội thất, mẹ thì mở chi nhánh đồ ăn trải dài khắp đất Nghệ An, hình như quán ăn đó tôi từng dẫn Khang đi ăn một lần, thế mà anh lại không nói gì.

"Huyền Anh!" Ánh Ly gọi tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ, liên tục chỉ vào bảng tên các học sinh khóa mới vào của trường: "Tao với mày học 10D1, tầng hai đấy! Với cái nhiệt độ này học thì trôi nền mất."

"Hùng điền nguyện vọng khối A00 à?" Tôi bất ngờ.

"Ừ! Kỳ Anh và Hùng học 10A2." Ánh Ly chỉ vào danh sách lớp ở hàng trên cùng: "Đây này."

"Quào, tao không ngờ đấy.."

"Huyền Anh!" Lại thêm một người nữa kêu tên tôi làm tôi phải che tim lại.

Khi tôi quay đầu, người xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt tôi là Nguyên Khang, anh đang đứng cùng 'người anh em chí cốt' của tôi ở một khoảng cách khá xa. Tôi nhìn cái nét vui vẻ của 'người anh em' này mà không khỏi nheo mắt nghi ngờ.

"Vụ gì hả Việt Anh?"

Việt Anh hiểu ra điều tôi đang nghi ngờ, vội chạy tới khoác vai tôi thì thầm. Thằng này cao tầm mét tám, đứng với Khang thì khá lùn nhưng đứng với một người chỉ một mét sáu lăm như tôi thì đúng là phải ngước lên cao nhìn nó.

"Tụi anh không có đâu, tại thằng Khang nó chơi thân với Quốc Hải nên là..."

Quốc Hải là crush của Việt Anh, theo như lời anh kể thì Hải cao ngang ngửa với Khang, và kiêm luôn anh em tốt của hắn, tất nhiên là sau khi chúng tôi chia tay.

Nói đi cũng phải nói lại, vì sao tôi lại gọi Việt Anh là 'người anh em chí cốt'?

Cũng đơn giản thôi, anh ta là người yêu cũ đầu tiên chia tay tôi và trở về làm bạn.

"Anh nhận ra anh thích con trai, anh chỉ muốn làm bạn với em thôi Huyền Anh à. Anh xin lỗi." Đó là những lời mà con bóng này nói với tôi sau chia tay vào đầu năm lớp chín, tới sáng hôm sau thì chúng tôi chính thức trở thành chị em thân thiết. Vốn dĩ tôi coi Việt Anh là anh em tốt bởi anh ta rất trọng tình trọng nghĩa. Bạn bị đánh sẽ chạy ngay tới van nài người ta.

Đê Mê Ánh Trăng SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ