Chương 2

33 5 0
                                    

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu hành trình yêu đương ngọt ngào với tên mọt sách Nguyên Khang. Thật ra ban đầu tôi tìm người yêu cũng chỉ để thỏa mãn tình cảm bên trong của tôi, muốn có người yêu thương tôi, và anh cũng không ngoại lệ.

Để nói yêu với anh thì căn bản tôi không cảm thấy yêu, nhưng mỗi lần trông thấy gương mặt đẹp trai ấy thì có yêu hay không cũng không quan trọng nữa.

Có lẽ một học sinh giỏi như Khang để tiến tới mối quan hệ yêu đương vội vàng với tôi thì hẳn là anh cũng không cho rằng mình yêu tôi đến như thế.

Chúng tôi cứ thế mà trải qua khoảng thời gian yêu đương ấy hơn năm tháng liền, anh là người dạy tôi học để thi vào cấp ba chuyên, còn tôi thì phụ trách cùng anh đi hẹn hò. Nhưng địa điểm hẹn hò của chúng tôi lại không giống với những người khác, một là sẽ hẹn nhau ở quán nước để anh dạy tôi học, hai là hẹn nhau ở quán nước để nhìn anh học.

Tôi đang giải một bài toán khó, hết uống nước lại cắn bút, nghĩ mãi vẫn không ra. Chợt có cảm giác ai đó đang nhìn tôi chằm chằm, khi tôi ngẩng đầu lên đã thấy Khang vội cúi đầu xuống tiếp tục làm bài.

Tôi mỉm cười nhìn anh với ánh mắt thú nhìn mồi, hai tay chống cằm nói với giọng dụ dỗ.

"Khang thấy em đẹp không?"

Lúc này anh chàng mới chịu ngẩng đầu nhìn tôi, hai vành tai đỏ bừng, gật đầu: "Em đẹp."

"Thế em với các cô người yêu cũ của anh thì ai xinh hơn?"

Khang đơ người vài giây, sau đó nhắm mắt lắc đầu: "Anh không có người yêu cũ."

Hiện tại chính tôi mới là người bất ngờ bởi câu nói này. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào nốt ruồi cạnh đuôi mắt anh theo thói quen, sau đó lại không buông tha mà tiếp tục trêu chọc.

"Thế em là tình đầu của anh à?"

"Ừ, em là tình đầu."

Giọng nói anh nhẹ nhàng vang lên như tiếng đàn dương cầm trong bầu trời đầy sao, tim tôi bỗng trật nhịp, lại cố tình nhìn anh lâu hơn một chút.

"Em thấy thích anh nhiều lắm luôn." Tôi nở một nụ cười vô hại, bắt đầu thể hiện rằng tôi là một cô bạn gái tốt như bình thường tôi vẫn hay làm.

Khang không trả lời tôi, anh tiếp tục cúi đầu xuống làm bài, cúi thấp tới mức tôi suýt không thấy cái nụ cười mỉm ẩn sau mái tóc dài ấy. Tôi lại bất giác xoa đầu anh.

Đáng yêu thật đấy.

.
.
.

Tối đó tôi trở về khá muộn. Bình thường chúng tôi học xong thì sẽ về lúc trời còn chưa tối, nhưng hôm nay sau khi học xong Khang cố ý dẫn tôi đi dạo một vọng bờ hồ sau đó mới trở về nhà.

Tất nhiên như thường lệ, tôi và Khang mỗi đứa một xe, tự ai về nhà nấy. Lý do thứ nhất là hắn ta nói dối bố mẹ đi học, lý do thứ hai là tôi không muốn để Khang biết nhà tôi. Nhớ cái hồi còn ngây thơ, chia tay bọn kia xong tôi bị chúng nó tìm tới tận nhà đã đủ nổi cả da gà rồi.

Vừa bước tới trước cổng tôi đã nghe bên trong có tiếng than khóc của phụ nữ, nghe rất quen tai. Cang vào trong sảnh chính tôi lại càng nghe rõ đoạn hội thoại, à không, chỉ có một mình người phụ nữ kia đang nói.

Đê Mê Ánh Trăng SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ