Chương 9

10 4 1
                                    

Mấy bạn độc giả cho 1 sao với cmt đi mòo

...

Tôi đứng đợi ở bến gần nhà chừng hai mươi phút thì xe tới.

Hắn ta bắt taxi, đỗ bến dừng không xa.

Quốc Huy bước ra từ cửa xe, dáng người cao ráo, hắn ta bước ra sau lấy hành lí rồi đi tới chỗ tôi.

"Vãi thật, taxi bây giờ đắt thế à? Năm anh đi còn chưa tới giá này." Quốc Huy nhăn mày, ném một đống hành lí lỉnh kỉnh cho tài xế nhà tôi rồi leo thẳng lên xe.

Thằng anh họ trời đánh của tôi lúc nào cũng kiêu như thế.

Tôi liếc nhìn người trong xe, cười khẩy:"Em nể anh thật, bày đặt du học Mỹ, tưởng thông minh cỡ nào, giờ về bị lừa tiền hét giá trên trời."

Hắn ta hoảng hốt hồi lâu, sau đó kiềm chế cơn giận khoanh tay hừ một tiếng:"Biết thế kêu mày đón anh từ sân bay còn hơn."

"Xin đấy, từ đây ra sân bay mất nửa tiếng, em tan học chưa được bao lâu đâu." Tôi trả lời tin nhắn của Khang rồi nhìn qua:"Anh được xếp lớp chưa? Học lớp nào?"

"12A1, nghe bảo lớp chuyên anh à?" Khang vừa nhắc tới đã bắt đầu than thở:"Lớp ngon thì ngon đấy nhưng mà ngốn nhiều tiền của anh quá."

"Người ta không bắt anh thi lại để xếp lớp là ngon rồi." Tôi cạn lời.

Liếc nhìn qua đã thấy Quốc Huy trả lời tin nhắn lia lịa, từ Messenger, Instagram cho tới Tinder, không thiếu phần ai.

Tên này đúng chuẩn Trap Boy chính hiệu, chưa nói tới mấy em người yêu thoáng ở bên Mỹ, em gái Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc hắn đều trải nghiệm qua, hầu hết đều cùng trường hoặc học ở trường đại học top quanh đó.

Cái tính trăng hoa mây mưa của tôi cũng là được Huy chỉ dạy tận tình. Tôi thua hắn ở chỗ, hắn luôn tìm được mối ngon, còn tôi thì ngoài Khang ra, thằng nào cũng không bình thường.

"Bé Ánh Ly của anh tối nay có rảnh không, mày hẹn em ấy đi ăn với anh đi." Huy háo hức nhìn tôi. Dạo gần đây hắn biết bản thân sẽ về nước, bằng một cách thần kì nào đó thì hắn tìm được in tư gái ngoan của tôi: Ánh Ly.

Chỉ là con bé đang mê mẩn anh Khiêm của nó, vậy nên tên này vừa chủ động nói chuyện, con bé thẳng tay cho vào danh sách đen.

"Anh tốt nhất đừng đụng vào bạn em." Tôi khó chịu.

Quốc Huy "chậc" một tiếng:"Rồi rồi, giữ bạn gái của em cho tốt vào."

Chúng tôi cùng nhau trở về nhà, vì hôm nay không phải ngày nghỉ nên bố mẹ tôi vẫn chưa trở về.

Bởi trước kia anh tôi bực dọc cái mụ mẹ kế kia nên trốn ở nước ngoài khá lâu, sau này nghe nói tôi đã chuyển tới nhà ông bà ngoại mới chịu trở về. Đối với căn nhà xa lạ mà quen thuộc này, Huy thật sự không quen.

Tôi kéo va li của anh vào phòng trống, chỉ tủ đựng giày rồi mặc kệ luôn anh, thản nhiên bước vào trong phòng khách lôi snack ra ăn.

Tôi và người anh họ này trước kia cũng coi như thân quen, nhưng đã rất lâu không nói chuyện, cảm giác không có chuyện gì để nói. Vậy nên tôi cũng không thèm đếm xỉa gì.

Huy cũng chưa định trở về phòng, dọn một ít quần áo ra thay rồi đi thẳng ra phòng khách ngồi, vừa bấm điện thoại vừa tiện thể ăn đồ ăn trong tay tôi.

Ai cũng có thể lấy đồ của tôi trừ đồ ăn! Tôi nhíu mày nhìn qua, ngay sau đó thu hồi lại gói đồ ăn trên tay, cách xa người anh này ra một chút.

Thấy thái độ của tôi, Huy bật cười:"Đồ tham ăn." Nói rồi cũng không đụng tới nữa, tiếp túc trả lời tin nhắn các cô gái có trong kia, lâu lâu bởi lười gõ phím còn mở voice chat, cái giọng trầm ấm sến súa kia làm tôi thấy buồn nôn.

"Dạo này hai người đó còn tới tìm mày không?" Quốc Huy vờ như vô tình hỏi, nhưng tôi biết anh ta rõ ràng không vô tình hỏi những câu như thế.

"Tạm thời là không." Tôi trả lời.

"Ừm." Anh đáp, vài giây sau thì bật cười thành tiếng:"Nhưng mà em gái của mày tìm anh này."

"Vãi." Tôi bất ngờ:"Được đấy anh em."

"Ai anh em với mày?" Huy hừ một tiếng rồi không ngần ngại mở voice chat của cô em gái Khánh Thy của tôi. Trong đoạn ghi âm đó, giọng nói nhẹ nhàng yếu đuối phát ra bên tai:"Em nghe nói anh về, em tới chỗ anh được không?"

"Sao nó nghe nói được?" Tôi nhắm vào trọng điểm.

"Thằng bạn thân của anh nói." Huy cười mỉa. Tôi biết ông anh kia trước đó cũng coi như người thân hụt của Huy, nhưng sau một số chuyện lặt vặt về cô bé Thy này thì cũng coi như là giọt nước tràn ly, không thể quay lại được nữa.

Tôi nhẩm tính thời gian anh về, cũng mới cách đây vài tiếng, đúng là con bé rất giỏi tính toán thời gian.

"Chẳng khác gì con mẹ nó." Tôi lạnh nhạt ném một câu rồi bỏ đi lên lầu.

.
.
.

Sáng hôm sau, tôi lại bị lan truyền là bắt cá ba tay rồi.

Vừa sáng sớm thì trước Nguyên Khang sau Vũ Hùng, hai lớn mang bữa sáng tới cho tôi, trước ánh mắt của bạn học tôi còn cười lớn khoác vai cả hai rồi thâm tình gọi nhau ba tiếng 'bro', thấy Khang nhíu mày nhưng tôi cũng không nói, lặng lẽ trốn vào lớp niệm phật, tiện thể ném phần ăn sáng của Vũ Hùng qua cho Kỳ Anh.

Giông tố nhẹ nhàng trôi qua, chẳng ai hứng thú quan tâm tới đời tư của tôi nên chuyện này cuối cùng cũng ém xuống. Nhưng sau cùng vẫn không như tôi dự tính, Quốc Huy tìm được tới lớp tôi, sử dụng cái hành động thoải mái của người nước ngoài mà ôm lấy tôi khóc lóc.

"Đ** m* lớp quái vật gì thế? Còn định vào phông bạt mấy cái mà đã bị thằng gì đó Khang chiếm spotlight rồi. Nó nói tiếng anh còn hay hơn anh."

Tôi vỗ vai Huy mấy cái rồi chán ghét buông ra, trông cái gương mặt biết làm người khác thấy thương xót này đi, nếu tôi không ở cùng anh từ bé tôi cũng tưởng anh đang buồn thật cơ đấy.

Thấy tôi bắt đầu mất hứng, anh nói nốt:"Thằng đó còn đẹp trai hơn anh mày, nhiều người thích thể loại như nó hơn anh."

"Ò, cố lên nha." Tôi thở ra mấy câu, vỗ vai thêm mấy cái rồi trở vào lớp. Anh đến đúng lúc thật, cái bài hóa tôi gần như nghĩ ra cách giải thì anh làm tôi quên sạch rồi.

Đê Mê Ánh Trăng SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ