Chương 3

24 7 1
                                    

Tôi không biết sau đấy còn xảy ra chuyện gì nữa không, nhưng sáng hôm sau tôi đã xuất hiện trên giường ngủ của mình.

"Dậy rồi cơ à?" Kỳ Anh ngồi bên cạnh cất giọng hỏi, vừa duỗi móng vừa nhìn tôi với đôi mắt dị nghị.

"Ừm, sao tao ở trên giường thế?" Tôi xoa cái đầu đau nhức của mình nhìn xung quanh, sau đó nhìn lại bộ đồ tôi đang mặc trên người.

Vẫn là chiếc váy đen ngày hôm qua, tôi đoán là mặt tôi có lẽ vẫn chưa tẩy trang cả một đêm rồi.

Kỳ Anh đoán được tôi đang suy nghĩ điều gì, ném qua cho tôi một bộ đồ ngủ hình thỏ bông: "Tao tối qua tẩy trang cho mày rồi, thay đồ đi."

Đoạn, nó lại nói tiếp: "Mày làm khổ người yêu mày thật đấy, tối qua Khang bế mày về lúc mười giờ đêm, sau đấy còn bị mẹ gọi mắng cả đoạn đường."

"Khang trước khi về còn cố dặn tao cho mày uống đồ gì tỉnh rượu rồi mới chịu về cho."

Tôi cười gượng, không biết nói gì hơn. Cầm bộ đồ ngủ rồi bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy vang lên khắp phòng, cả người tôi như được rửa sạch hoàn toàn. Trong lúc ngâm mình trong bồn tắm mới từ từ nhớ lại chuyện ngày hôm qua.

"Anh là thằng người yêu cũ nào của em? Thằng Khoa ở khu chế biến, thằng Việt ở ngõ ba hay thằng Thành ở gần bờ hồ?"

"Hu hu hu, sao anh tới muộn như thế? Anh có biết lúc nãy có ba bốn thằng điên tới có ý định sàm sỡ em không?"

"Anh ngại cái gì? Chưa đá lưỡi với ai bao giờ à?"

"Thế coi như anh tặng lần đầu cho em. Hôn với gái đẹp thì không thiệt, anh nói có đúng không?"
.
.
.

Lần này chính tôi lại là người đỏ mặt. Tôi không thể nghĩ ra được khi say tôi lại làm chuyện mất mặt như thế.

Tôi lỡ tay lấy mấy nụ hôn đầu của Khang, không biết anh sẽ nghĩ gì về tôi nhỉ?

Tôi bước ra ngoài với một mớ suy nghĩ trong đầu, vừa lúc điện thoại đầu giường kêu lên một tiếng, là tin nhắn của người yêu tôi.

Nguyễn Khang: [Em có đau đầu không?]

Huyền Anh: [Hết rồi, cảm ơn anh đưa em về.]

Nguyễn Khang: [Ừm]

Nguyễn Khang: [Sau này em tới chỗ đó thì nhớ kêu thêm bạn hoặc gọi anh theo cũng được.]

Thấy tin nhắn đó, tôi bật cười.

Huyền Anh: [Anh không dám cấm em đi à?]

Nguyễn Khang: [Cấm thì em cũng đâu có nghe.]

Huyền Anh: [Rồi rồi, giờ em không đi nữa được không?]

Khang gửi cho tôi một cái icon thả tim rồi chuồn đi mất, tôi đoán bây giờ anh còn đang học thêm.

Nghe Kỳ Anh nói như thế làm tôi cũng muốn hỏi tối hôm qua anh có bị mắng hay gì không, nhưng nghĩ lại cảm thấy vẫn còn nói chuyện với tôi thì có lẽ vẫn còn ổn, thế nên tôi quyết định không hỏi nữa.

Đê Mê Ánh Trăng SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ