Chương 6

22 6 0
                                    

Tôi nhìn những người đang có mặt ở đây mà chân không khỏi run lẩy bẩy.

Ánh Ly là người bình tĩnh trước cả tôi. Con bé sợ hãi đi tới đập vào vai Vũ Hùng một cái thật mạnh, không rõ cảm xúc trong giọng nói: "Sao mày rủ mấy người này tới đây?"

"Sao thế? Toàn trong hội đá bi-a với tao cả mà." Hùng hoang mang nhìn gương mặt sợ hãi của hai chúng tôi.

Dù bốn đứa bọn tôi chơi thân với nhau nhưng những mối quan hệ ngoài lề thì lại rất ít kể cho nhau nghe, nếu biết thì tốt mà không biết cũng không sao. Vì vậy chuyện những người này có mặt ở đây cũng không phải lỗi do Vũ Hùng.

Tôi thở dài. Rủ thì rủ rồi, chả nhẽ bây giờ lại đuổi người ta về.

"Đi nào." Tôi hít sâu một hơi, kéo tay Ánh Ly bước vào khu vực sân vườn. Bất chợt bị Hùng kéo tay trở lại.

"Khoan đã, tụi mày nói tao nghe chuyện gì đã."

Thế là ba chúng tôi tụ lại một góc trống của sân để nói chuyện. Kỳ Anh kể lại tóm tắt tình cảnh của hai đứa tôi cho Vũ Hùng nghe. Khi nghe xong mới gật đầu.

"Hiểu rồi. Người yêu cũ của Huyền Anh thì tao không nói làm gì. Nhưng về chuyện anh Đăng với Minh Trà thì tao cũng không ngờ hai đứa này như thế. Nhưng mà bây giờ dừng chơi thì khó lắm."

Tôi gật đầu: "Tao hiểu, tao cũng không cấm mày phải này nọ với hai tụi kia. Bọn tao cố gắng không tiếp xúc là được."

Việc nghỉ chơi cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Nhưng nhà Vũ Hùng và Hải Đăng đang có mối làm ăn với nhau. Đã vậy còn có một hội bạn chung riêng nên ngay lúc này việc nghỉ chơi là không thể.

Sau khi nói chuyện xong thì cả đám chúng tôi bước vào sân. Lúc này mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Hai bạn nữ đang nói chuyện vui vẻ, Khang và Khiêm thì phụ trách nhóm củi và dựng chỗ ngồi. Về phần Hải Đăng và Minh Trà vẫn còn tình tứ ở một góc nhỏ. Hầu như mọi người đều không để ý chúng tôi đang bước vào.

"Huyền Anh!" giọng nói của Lâm vang lên ngay bên tai tôi. Anh chàng cao mét tám đẹp trai sáng láng này chính là người yêu cũ của tôi năm lớp tám. Dù đã chia tay nhưng đôi khi chúng tôi vẫn còn liên lạc hỏi thăm sức khỏe.

Khi Lâm gọi tôi thì mọi người đã chú ý tới bên này. Họ vẫy tay chào chúng tôi.

Tôi cũng vẫy lại. Chờ Ánh Ly và Kỳ Anh tìm chỗ ngồi, tôi mới đứng ở đó nói chuyện với người này.

"Duy Lâm cao lên không ít nhỉ. Trông cũng bảnh hơn nữa."

"Tớ cảm ơn." Cậu ta ngượng ngùng gãi đầu: "Không nghĩ là cậu cũng tới đây. Tớ không biết Hùng với cậu là bạn thân đấy."

"Tớ cũng mới biết đây thôi."

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Chúng tôi lại chìm vào khoảng lặng. Tôi cũng không thể nói gì hơn nên bảo cậu ta cùng vào sân tụ tập với mọi người.

"Cậu là Huyền Anh hả?" một bạn nữ trong hội có mái tóc ngang vai được buộc lên gọn gàng, ngũ quan xinh xắn bước tới chỗ tôi, mỉm cười nhìn tôi nói: "Tớ là Thanh Ngọc, trong hội với mấy người này í."

Đê Mê Ánh Trăng SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ