Chương 12

94 16 0
                                    


34.

Kể từ tiết học đó,Finn chỉ mãi suy nghĩ về những lời của Carpaccio.

Tên đó đúng là chỉ toàn nói mấy lời gây khó hiểu với cậu. Mà không hiểu sao đầu óc cậu lại suy ngẫm lời của tên đó mới hay.

Thành ra cậu mãi chẳng thể ngủ bởi những cái suy nghĩ rối rắm trong đầu. Bây giờ là 12 giờ đêm,và Finn trằn trọc mãi vẫn chưa thể ngủ.

Rốt cuộc cả ngày hôm nay của cậu sao vậy chứ?

Bắt gặp Will bị đánh, sau đó nghe anh ta nói về những chuyện mà anh ta đã trải qua không khỏi làm cậu rùng mình. Buổi chiều tên Carpaccio lại nói thêm mấy lời khó hiểu cứ như đang cảnh báo cậu.

Quả là một ngày kỳ lạ đáng sợ.

'Thôi được rồi, bỏ mấy thứ đó sang một bên nào, ngày mai mình còn phải đi học nữa.'-Finn nghĩ trong tâm trí.

Nhưng cho dù như vậy thì nó cũng đâu thể nào giúp Finn ngủ được ngon lành?

.

.

.

"Finn Ames!!!"

"Trò ngủ trong giờ!?"

Giáo sư dạy môn thần chú học tức tối hét lên với Finn khi cậu vừa mới gục xuống bàn.

Cậu giật mình ngẩng đầu dậy khiến cho mọi người xung quanh bật cười khúc khích vì cái phản ứng của cậu. Đồng thời lúc đó cơ thể cậu đột nhiên cảm thấy ớn lạnh lạ thường.

"Finn à"- Dot ở bên cạnh khều tay cậu rồi hỏi- "Ông ổn không vậy?"

Cậu bối rối đáp lại, hình như cậu không hề nghe thấy tiếng cười khúc khích của mọi người trong lớp,nếu nghe thấy thì làm gì có chuyện cậu trả lời lại Dot.

"Ổn,tui chỉ hơi thiếu ngủ một chút thôi"

Finn đã không ngủ cả đêm hôm qua nên hôm nay cậu không tài nào mà tỉnh táo được. Cậu không khống chế nỗi đầu mình mà cứ gục xuống mãi, làm cho Dot ngồi ở bên cạnh phải khều cậu dậy mãi.

"Ông có thực sự ổn không vậy?'' - Dot nói với vẻ buồn phiền.

35.

Ở một góc của lớp học, Carpaccio nhìn chằm chằm vào Finn, ánh mắt ấy vẫn thật thờ ơ và xen một chút gì đó lạnh lẽo. Cậu ta chợt bật cười khi thấy cậu gục đầu xuống bàn lần thứ 9 trong tiết học.

Đó chỉ là một nụ cười nhạt ở trên môi, thậm chí nếu không nhìn kĩ thì có lẽ còn chẳng biết rằng cậu ta đang cười. Tuy vậy nhưng khuôn mặt cậu ta chẳng lộ lên chút ý cười nào, vẫn thật lạnh lẽo và tàn nhẫn như chính con người cậu ta.

Cậu ta cười vì vui ư? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Carpaccio cười vì cảm thấy Finn đúng là một kẻ ngớ ngẩn chính hiệu.

Sao lại có một kẻ ngu đến mức ngồi suy ngẫm cả một đêm vì những chuyện đó xảy ra cơ chứ? Kẻ nào cũng sẽ đoán được rằng làm gì có những sự việc tình cờ như thế. Cậu thậm chí chẳng nghi ngờ nhưng gì xảy ra với mình theo đúng hướng, luôn luôn chọn cách suy nghĩ bình thường.

[BL/CarFinn] ShyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ