Chương 19

135 19 6
                                    


49.

“Mày kém cỏi đến mức không thể đi mua một mình được hả?” – Với giọng thờ ơ đặc trưng của mình, cậu ta thốt ra.

Cậu ta nói trúng tim đen của Finn rồi.

“Ừm… có lẽ là vậy”

Finn thấy là nếu mình thừa nhận thì cũng thực sự chẳng mất mát gì cả, với lại “thằng cha” này cứ luôn miệng nói rằng cậu là kẻ yếu ớt và kém cỏi mà? Cậu nghĩ là nếu mình nhịn một xíu rồi chịu đựng khi cậu ta nói mấy lời gây “sát thương” thì chắc sẽ ổn thôi.

Cậu đang chuẩn bị tinh thần và thậm chí còn hơi tò mò việc cậu ta sẽ nói câu khó nghe nào đầu tiên.

“Mày-” – Cậu ta tính nói gì đó.

“Thôi bỏ đi”

Finn chợt thấy hơi hoang mang.

“Đưa tao danh sách mấy đồ cần mua cho tao coi chút là được rồi, dù gì ngày mai tao cũng cần ra ngoài"

Cậu nhanh chóng lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo rồi đưa cho Carpaccio.

Cậu ta cầm cái đó lên rồi nhìn lướt qua.

“Hình như thiếu ống dẫn năng lượng?”

‘Chết, mình quên mất cái đó…’

Đúng thật là như vậy, cậu nhớ là mình có nhìn thấy cái đó trong sách nhưng lại quên ghi ra giấy.

Cậu bối rối đáp lại cậu ta:

“Vậy à… Tôi quên mất, vậy còn thiếu cái gì nữa không?”

“Hết rồi” – Giọng cậu ta đều đều.

Finn thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm rồi nói:

“Vậy ngày mai mai tôi gặp cậu ở cổng khu phố mua sắm nhé?” – Lời kìm nén trong lòng từ lúc nào, giờ đây cậu mới dũng cảm nói ra.

“Ừ, sao cũng được” – Cậu ta đáp với vẻ không quan tâm.

Carpaccio nói xong thì lập tức đi vào căn phòng tối đen với con chuột kêu lên thảm thương trong tay cậu ta.

‘Thôi được rồi, ít ra cậu ta không sỉ nhục mình là đã may mắn lắm rồi’ – Finn chỉ khẽ nghĩ.

Giờ thứ cậu cần làm bây giờ đó là đi khỏi đây thật nhanh. Lý do thì chắc chắn là chính cậu biết rõ nhất, lỡ như đụng mặt Ratih thì toang, dù gì thì cô ta cũng thuộc nhà Orca.

Nghĩ đến cô ta là Finn đột nhiên cảm thấy thấp thỏm sợ hãi trong lòng.

50.

‘Ôi không…’ – Finn hốt hoảng nghĩ.

Khi vừa quay lưng lại, cậu liền nhìn thấy Ratih đang ở trên hành lang. Tuy cô ta cách cậu khá xa nhưng càng ngày khoảng cách của hai người càng rút ngắn.

Cả cơ thể cậu đột nhiên cứng đờ khi nhìn thấy cô ta.

Cô ta chẳng thể nào lấy đâu ra thứ sức mạnh vi diệu như thế, đó chỉ là do Finn suy nghĩ quá nhiều về cô ta nên nó vô tình tạo ra thứ cảm xúc sợ hãi cho cậu mà thôi.

Ratih đi vô cùng bình tĩnh nhưng tốc độ thì nhanh vô cùng. Mái tóc bạch kim bồng bềnh xoã dài bay nhè nhẹ khi cô ta bước đi.

[BL/CarFinn] ShyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ