Lưu ý:
Xưng hô và cốt truyện trong chương này sẽ hơi rối một chút do tâm lý nhân vật hoảng loạn.
Chương sau Carpaccio xuất hiện nha
29.
"Ả lấy để chế tạo cái thứ tình dược ngu ngốc kia mà..."-Tay anh ta nắm chặt lấy mái tóc của mình,trên bàn tay nổi rõ gân xanh-"Tình dược... Nefertari"-Anh ta lẩm bẩm.
'Nefertari?'-Finn nghĩ trong đầu.
Cậu nhớ là mình đã từng nghe cái tên này trong một cuốn sách lịch sử nhưng không nhớ rõ lắm.
"Nefertari...Nefertari...Nefertari"-
Finn cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình rồi nhận ra nó nghe như tên của một loài thực vật.Nhưng cậu kém môn thảo dược học và lịch sử vô cùng(thật ra cậu cảm thấy môn nào mình cũng kém) nên không nhớ ra nổi.
"Anh biết cô ta...cô ta... đang làm cái gì đó mờ ám..."-Will bắt đầu trở nên sợ sệt-"Cái đó là...nguyên liệu...cấm"
'Nguyên liệu cấm?'-Finn chợt nhớ ra.
Hình như cậu từng thấy tên của loài thực vật này ở trong cuốn sách:"Lịch sử ma thuật độc dược cổ đại phần thứ II".Lần đó là do cậu phải nghiên cứu những nơi chủ yếu mà các loài thực vật nguy hiểm phân hóa khi người ta tìm ra.
Nefertari là loại nguyên liệu bắt buộc phải có trong khi chế tạo món "tình dược".Nó còn có công dụng gây tê liệt hệ thần kinh.Chính vì lý do đó nên cục ma thuật đã quản lý rất nghiêm ngặt việc buôn bán và sử dụng nó.
"Họ nói anh nên biết thân biết phận của mình đi,anh chỉ là một cái thùng rác"
"Giáo viên...liệu sẽ tin anh sao?"
Tay Will ôm chặt lấy đầu mình,chặt đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch,cứ như là anh ta chuẩn bị cào rách da đầu mình.Anh ta nói với giọng điệu sợ hãi:
"Mọi người tin lời cô ta..."
Có lẽ những gì mà anh ta thốt ra ngay bây giờ chính là thứ đang giày vò anh ta trong đau khổ.Anh ta muốn quên nó đi,nhưng tâm trí như khắc ghi nó thật rõ,không tài nào quên được nỗi đau ám ảnh đó.Miệng không thể kiểm soát những gì mình thốt ra.
"Họ chỉ nghe lời cô ta thôi.Đó...đó...đó không phải là sự thật mà...Anh không có làm...không có làm mà"
Đáy mắt anh ta giờ đây toàn là nỗi sợ hãi,là thứ sợ hãi từ tận đáy lòng.Finn rùng mình khi nghe những lời mà anh ta tiếp tục thốt ra.
Anh ta tiếp tục tự nói với chính bản thân mình.
Finn còn chẳng hiểu anh ta đang nói gì.
"Mày chết đi,sao thứ ăn cắp này có thể học ở nơi cao quý này được chứ?"-Anh ta gằn giọng.
"Không biết mình phạm phải thứ tội lỗi này?Mày giả ngu cho ai coi?"
"Anh liệu có thể phản kháng được không?"
"Họ ép anh phải yểm mấy thứ bùa chú kỳ lạ lên cái ghế"-Toàn thân anh ta run rẩy-"Anh đâu có muốn làm hại bất kỳ ai"
Cái ghế?Là cái ghế bị dính lời nguyền rụng tóc sao?
Anh ta nói tiếp,gần như hét lên:
![](https://img.wattpad.com/cover/369661940-288-k606391.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/CarFinn] Shy
FanfictionGiới thiệu: Finn vốn là một người hèn nhát,sau kỳ thi tuyển chọn thánh nhân mà cậu đã tham gia,cậu đã vô tình bị chú ý bởi Carpaccio. Carpaccio,một người được đánh giá là kẻ đạt thành tích đứng đầu trong các học viên bậc đàn anh của trường. Cậu vốn...