Chương 17

129 18 9
                                    


45.

Mới đầu Finn cứ nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng khi thấy chiếc áo choàng nhà Orca cô ta mặc thì cậu đã chắc chắn rằng mình không hề nhìn nhầm rồi.

Nefertari chẳng phải là nguyên liệu cấm à? Cô ta cầm nó ở đây chẳng phải quá khả nghi rồi sao?

Cô ta nghe tiếng động thì lập tức quay ra phía sau nhìn Finn. Vì không gian chật hẹp nên mái tóc bạch kim của cô ta vô tình hất trúng những lọ thuỷ tinh trên kệ.

Khi nhìn thấy cậu, đồng tử của cô ta liền co lại, hình như cô ta chẳng biết cậu là ai.

Cậu nhìn khuôn mặt cô ta, với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt to tròn màu xanh lam đó, chẳng phải là Ratih sao?

Khi nhận ra đó là cô ta, cậu bỗng cảm thấy sợ hãi kỳ lạ, mặc dù bản thân mình chẳng làm gì sai cả. Cái thứ cảm giác đó làm cậu đứng hình trong một vài giây rồi mới phản ứng.

“Đóng cửa” – Cô ta vừa hét lên rồi chĩa cây đũa phép của mình về phía cửa, trong khi một tay còn lại của cô ta thì vẫn giữ chặt lọ thuỷ tinh chứa Nefertari.

Finn hoảng hốt khi cánh cửa gỗ xập xệ ở phía sau lưng đột nhiên đóng lại một cách mạnh bạo. Tuy nhiên, cậu vẫn ở trong tư thế phòng thủ khi giữ chặt chiếc đũa phép của mình.

“Cậu là ai?” – Cô ta lên tiếng với giọng chất vấn.

Cậu bối rối không biết có nên trả lời không, nhưng cũng phần nào yên tâm khi Ratih không biết cậu. Mặc dù là vậy nhưng nếu bây giờ Finn mà khai ra họ tên của mình thì chắc chắn sẽ sống không yên với cô ta rồi.

Cậu nhanh chóng đổi chủ đề:

“Cái đó…” – Cậu cố gắng tỏ ra là mình không hề bối rối.

Ratih ôm cái lọ thuỷ tinh đó đi đến gần cậu.

“Cậu là ai?” – Cô ta lặp lại.

Càng đến gần Finn mới nhận ra là Ratih cao hơn cậu một chút, và với cái khí thế của cô ả thì trông như cậu mới là kẻ bị áp đảo. Finn thì đâu ngu mà khai tên mình, mặc dù trước sau gì cô ả chẳng biết.

Thấy cậu mãi chẳng đáp, cô ả mới nói:

“Lựa chọn im lặng nhỉ? Chắc cậu cũng có lý do không đơn giản nào đó nên mới ở đây ha?”

Cái khí chất đáng sợ của Ratih là Finn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cậu thấy như mình là kẻ bị bắt quả tang chứ không phải là cô ta. Đối diện với ánh nhìn chằm chằm đầy sát khí của cô ta, cậu vô thức hoảng sợ nói:

“Tôi xin lỗi…Tôi không cố ý!”

Cơ thể cậu đột nhiên quỳ xuống cùng với lời xin lỗi vừa thốt ra. Finn tự bất ngờ với chính bản thân mình, hình như nói lời xin lỗi đã trở thành bản năng tự nhiên của cậu rồi.

Đúng vậy, hèn nhát nằm trong máu của cậu rồi, cho dù cậu có cố gắng tới đâu cũng chẳng thể trở nên dũng cảm hơn. Suy cho cùng thì cậu chỉ là một kẻ yếu thôi mà.

“Mày…” – Ratih vừa nói vừa cười khẩy.

Có lẽ cô ta bất ngờ vì lời xin lỗi của cậu.

[BL/CarFinn] ShyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ