Chương 9.1

124 18 3
                                    

25.

Khoảng chừng 20 phút sau,Will tỉnh lại.

"Hở"-Finn vô tình thốt ra khi thấy mí mắt anh ta khẽ mở.

Lúc này,cậu đang ngồi tính xem thời gian nào quay lại lớp học là vừa.

Anh ta chỉ mở mắt,chứ tay chân không động đậy gì.Khuôn mặt anh ta trắng bệch,chẳng có chút sức sống nào.Mắt anh ta nhìn kĩ xung quanh,dường như nhận ra nơi này là phòng y tế của học viện,anh ta thở phào nhẹ nhõm.Rồi anh ta động đậy nhẹ tay của mình.

"Ơ"-Finn đột nhiên ngơ ra.

"Xin lỗi"-Anh ta nói,giọng yếu ớt.

"Lucas đã đi chưa?"-Will thều thào.

Finn hơi ngẩn người ra một chút,cậu không nghĩ một người vừa mới thức dậy từ cơn hôn mê lạ có thể hỏi một câu hỏi kỳ lạ như vậy.

"À...Dạ,anh ấy đi rồi ạ"

'Chết,lỡ anh ta hỏi mình làm sao biết Lucas thì sao bây giờ?'

"À,vậy à"-Ngược lại với những gì mà cậu nghĩ,anh ta chẳng hỏi bất kỳ điều gì cả.

Anh ta thẫn thờ nhìn lên trần nhà.Chẳng rõ trong tâm trí đang suy nghĩ điều gì.

Finn thấy vậy thì cũng không nói thêm bất kỳ điều gì.Có lẽ cậu nhận ra rằng Will đang đau đớn đến mức chẳng thể nói thêm lời nào nữa.

Cậu thấy vậy thì đi lấy một cốc nước ấm cho anh ta.

Cậu nhìn dòng nước chảy vào ly.Nó chảy vô cùng chậm,Finn nhìn dòng nước ấy mà trong lòng cảm thấy hơi thiếu kiên nhẫn.

Rốt cuộc thì cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại giúp đỡ Will.Phải chăng là do đồng cảm?

Bản thân Finn chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh giống như anh ta.Nhưng cậu có cảm giác là anh ta giống như cậu,đều là 'kẻ yếu' như nhau.Nhưng anh ta có vẻ cô độc hơn cậu nhiều.Không có lấy một người bạn.

Chỉ có thể yếu ớt tồn tại.

Finn càng lúc càng cảm thấy anh ta đáng thương hơn bao giờ hết.Phải chăng là do cái tính cách tốt bụng của cậu?

Cậu đột nhiên nhớ lại ánh mắt của Carpaccio khi nhìn thấy Will bị đánh.Nó giống y như ánh mắt của Lucas khi thấy anh ta quằn quại đau đớn trên nền nhà,cả hai đều lạnh tanh.Triết lý của những kẻ như tên đó là kẻ yếu không đáng được sống sót.

Nhìn những giọt nước sắp tràn ly,Finn mới sực nhớ ra là mình đang lấy nước.Cậu cầm ly nước gần đầy đi tới gần giường của Will.

Lúc này anh ta đang sờ nhẹ vào vết thương mà cậu dùng thuốc để chữa trị.Đáng lẽ ra tốc độ chữa trị sẽ còn nhanh hơn nữa,nhưng do cậu không dám cho thuốc mạnh tay nên giờ vết rách ấy đang từ từ lành lại với tốc độ chậm rãi.

Chiếc quạt trần của phòng y tế xoay làm cho mái tóc dính đầy máu đông bay nhẹ trong gió.Tuy vậy nhưng đôi mắt anh ta vẫn toàn sự mơ hồ,mặc kệ cho mọi việc xảy ra.

"A"-Anh ta nhận ra cậu,đầu yếu ớt quay sang phía Finn đang đứng,biểu cảm không thay đổi.

Finn tiến tới,đưa cho anh ta ly nước ấm.

"Cảm ơn..."-Anh ta lẩm bẩm.

Anh ta lập tức uống ly nước ấy.

Uống xong,khuôn mặt anh ta mới có sức sống hơn một chút.

Anh ta nói,giọng đều đều:

"Anh không biết phải làm sao nữa,cảm ơn em nhiều lắm."

Finn hỏi:

"Anh bị đánh sao?"

Anh ta sững người lại,rồi im lặng.

Một lúc sau,anh ta trả lời cậu:

"Ừm,nhưng cũng không hẳn"

'Không hẳn?'-Finn bối rối nghĩ trong tâm trí.

Tại sao lại 'không hẳn' chứ?Rõ ràng là anh ta bị đánh đến bầm dập như vậy cơ mà.Finn chẳng thể hiểu nổi.

"Cảm ơn em nhiều lắm"-Anh ta lên tiếng.

"À... dạ,không có gì đâu,đó là việc mà em nên làm  thôi"-Finn đáp một cách ngại ngùng.

26.

Lúc này,Will hỏi cậu một câu,trong khi tay đang mân mê cái ly.

"Em có nghĩ là ai cũng sẽ giống như nhau không?"-Anh ta nhìn thẳng vào mắt Finn,như mong đợi câu trả lời từ cậu.

Trước câu hỏi mơ hồ đó,cậu không biết phải nghĩ như thế nào.Nhưng rồi cậu nghĩ là chắc chỉ cần trả lời thật lòng thôi.

"Không ạ,mỗi người sinh ra vốn đã khác nhau rồi"

Đó là điều mà Finn thật sự suy nghĩ.Với kinh nghiệm của một học sinh đứng bét bảng như cậu,cậu phần nào cũng ý thức được rằng bản thân mình sẽ không thể nào tài năng bằng những người tài giỏi khác.Rayne là một cái bóng quá lớn đối với cậu,cậu không thể nào vượt qua.Nên vì vậy,cậu cố gắng nỗ lực cho thật tốt,dẫu cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Nghe cậu trả lời của Finn,anh ta chợt bật ra tiếng cười thật nhỏ.

Finn hoang mang nhìn anh ta.

Anh ta nói tiếp:

"Anh cũng nghĩ như em vậy.Nhưng chỉ khi anh bước vào trường..."-Anh ta cúi đầu xuống,nhìn chằm chằm vào cái ly lần nữa-"...Thì nó biến mất luôn rồi.."

"Em có rảnh không,anh sẽ nói chuyện khá lâu đấy"

Trước câu hỏi đó của anh ta ,cậu mới nhớ lại mình có 2 tiếng đồng hồ nữa trước khi vào học.

"Dạ rảnh ạ"

Will gật đầu rồi nở một nụ cười nhạt.

"Có người nói chuyện cảm giác kỳ lạ thật đấy"-Anh ta tự lẩm bẩm với mình.

Anh ta nói tiếp,có vẻ giống như đang độc thoại hơn.

"Lần đầu tiên anh chứng kiến sức mạnh thật sự là vào năm đầu tiên của anh tại học viện này..."-Anh ta cười-"Ngu ngốc thật,tới lúc đó mới biết mùi sức mạnh là như thế nào"

"Cứ nghĩ mọi người ai cũng như nhau,nhưng rồi bị những kẻ thiên tài thật sự đánh vỡ cái suy nghĩ đó"

[BL/CarFinn] ShyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ