Chương 4

157 30 1
                                    

13.

Finn đưa mắt ngước nhìn lên phía chủ nhân của cái bóng đó.

Đôi mắt trống rỗng,như không có một chút linh hồn nào nhanh chóng chạm mắt với cậu.Lần nào cũng vậy,Finn đều cảm thấy như đứng hình trước đôi mắt ấy.Chẳng rõ bên trong nó là nỗi buồn hay là chán ghét.Đôi mắt trống rỗng cùng khuôn mặt thờ ơ bỗng trở nên đáng sợ lạ lùng.Cậu ta đứng trước mặt Finn,đôi mắt từ trên cao nhìn xuống cậu khi mới vấp ngã.Cậu ta không hề có ý định tiến tới giúp đỡ.

Cậu bất giác rùng mình,bởi trước mặt cậu giờ đây chính là Carpaccio.

"Tôi xin lỗi..."-Cậu lại vô thức nói xin lỗi lần nữa.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào Finn,nói:

"Mày đang làm cái quái gì vậy,thằng rác rưởi?"-Giọng cậu ta đều đều.

Cậu đột nhiên cảm thấy mình đang cản đường cậu ta nên đứng dậy.

Cậu nhìn xung quanh,thấy trên hành lang giờ đây chỉ toàn những mô hình nằm rải rác,nhìn vô cùng lộn xộn.

"À,tôi đang...đi vứt đống mô hình"-Finn nói,cố gắng tỏ ra mình không hề sợ hãi.

"Hay thật đấy,cái này gọi là nỗ lực không thành công hả?"

Cậu ta quay ra nhìn đống mô hình,nói:

"Mày đang cố tiêu hủy đi những mô hình mà mày làm cẩu thả,nhưng mày thậm chí cũng chẳng thể đưa nó đi tới nơi tới chốn"

Giọng nói của cậu ta đều đều,nhưng lời lẽ mang lực sát thương vô cùng cao.

"Mày bày bừa đống rác này trước cổng ký túc xá nhà Orca,lũ yếu kém như mày gọi đây là dọn dẹp?"

"Hả?Tôi mới vấp té nên..."

Mặt cậu ta hơi nghiêng qua một bên,thờ ơ nói:

"Mày lấy cái lý do đó để bao biện cho sự kém cõi của mày?"

Finn bối rối cúi đầu xuống.

Cậu luôn bị sỉ nhục mỗi lần chạm mặt với cậu ta,lần nào cũng làm cậu cảm thấy thật kinh khủng.

Finn cuối xuống,cậu lấy tay mình nhặt từng mô hình lên,từng cái một.

Carpaccio nhìn cậu ta như nhìn một kẻ hèn hạ.

"Mấy con chuột chạy mất rồi"-Cậu ta thờ ơ nói.

"Chuột thì liên quan gì chứ?"-Cậu thầm nghĩ trong đầu,nhưng nào dám nói ra.

Cậu ta nói tiếp,giọng điệu thơ ơ:

"Mấy con chuột đó tao vốn tính để làm thí nghiệm,nhưng bọn nó lại trốn chạy..."

"...Bọn chúng chỉ là lũ chuột nhắt,chẳng sống được bao nhiêu,chỉ là thứ động vật yếu đuối,chẳng giúp được gì."

Mặt Carpaccio lạnh tanh.

"Sao bọn chúng phải bỏ chạy?Chết khi được thí nghiệm chẳng phải xứng đáng với giá trị của nó sao?"

Lời nói thốt ra nhẹ tênh,nhưng lại làm Finn thấy ớn lạnh.Đồng thời làm Finn nảy sinh sự tò mò về cậu ta,làm sao cậu ta lại có thứ suy nghĩ kinh khủng như vậy.

[BL/CarFinn] ShyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ