Chương 16

98 15 5
                                    


43.

Sáng hôm sau Finn đi đến phòng giáo viên theo như lời giáo sư dạy toán dặn. Cậu biết rõ trong lòng là vì sao bà ấy lại nhờ cậu chứ không phải nhờ bất kỳ ai khác, đơn giản thôi, chỉ vì cậu dễ sai bảo. Một đứa dễ sai bảo thì học kém hơn mấy đứa cứng đầu nhiều, cậu thầm biết bà ấy nhờ cậu vì lý do như vậy nhưng đâu thể nào từ chối được.

“Trò đem đống dụng cụ này tới kho ma thuật giúp tôi nhé, sau đó quay lại đây”

Nhìn đống dụng cụ ma thuật đồ sộ trước mắt, trong lòng Finn chỉ có đúng một cậu hỏi:

‘Kho ma thuật là chỗ nào cơ?’ – Tuy học trường được mấy tháng rồi nhưng có một số chỗ mà cậu lần đầu tiên nghe thấy.

“Dạ cô ơi, em không biết kho ma thuật là chỗ nào hết ạ”

Bà ấy có vẻ hơi bất ngờ vì cậu trả lời của Finn nhưng vẫn bình tĩnh giải thích:

“Gần ký túc của nhà Orca, trò cứ đi đến đó rồi sẽ nhìn thấy bức tranh “Phu nhân Bianca”, lúc đó quẹo tay trái là tới, nó nằm ở cuối hành lang” – Bà ấy tận tình hướng dẫn.

“Đặt nó ở khu dụng cụ ma thuật toán nhé, chìa khoá nè”

“À dạ” – Có lẽ cậu cũng đã mường tượng ra được đường đi tới chỗ đó rồi.

Cậu ôm đống dụng cụ ma thuật lên, tuy nhìn nó đồ sộ chứ cũng không nặng lắm, nhưng khi di chuyển cậu cũng phải chú ý cẩn thận đường đi.

‘Aida…’ – Cậu bắt đầu cảm thấy nó hơi nặng rồi đó.

Giờ cậu đi được chắc cũng khoảng nửa đường rồi, từ phòng giáo viên đi đến ký túc xá nhà Orca rồi quay lại bằng một vòng của học viên Easton, nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đủ làm cậu choáng váng, ai mà không biết học viện rộng đến dường nào chứ.

Giờ hành lang vắng vẻ vô cùng, hay thậm chí là chẳng có người nào luôn, giờ này hầu hết mọi người còn đang ngủ, còn không thì ăn sáng. Chỉ có Finn là phải làm việc mà giáo viên giao nên mới đi trên hành lang vào giờ này.

Thấy hành lang không có ai nên cậu rất tự tin mà đi nhanh, dù đường thì có vẻ không nhìn rõ cho lắm.

“Khoan, từ từ!” – Cậu nghe giọng ai đó vang lên rất gần ở phía trước.

Finn nhanh chóng dừng lại rồi hạ đống dụng cụ xuống.

Thì ra là có một học sinh mặc đồng phục của nhà Orca đang đi thì sắp sửa bị cậu đụng vào nên cậu ta mới la lên như vậy.

“A…Xin lỗi nha” – Finn nói lời xin lỗi.

“Ồ, không sao… Ủa…là Finn hả?”

Nghe thấy người đối diện nói tên mình, cậu ngước mắt lên nhìn người đó.

Hoá ra là Will, anh ta đang nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt xanh lam của anh ta bây giờ sáng vô cùng. Gặp anh ta ở đây Finn có hơi bối rối một chút, cậu nói:

“À dạ…”

Anh ta thấy cậu đáp lại thì hỏi tiếp:

“Cuốn sách lần trước anh tặng em có hữu ích không? Anh suy nghĩ kỹ lắm mới quyết định tặng em đó” – Giọng anh ta có một chút vui vẻ xen lẫn tò mò.

[BL/CarFinn] ShyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ