Chương 20

116 16 1
                                    

51.
Cậu ta phản ứng dữ dội như vậy nếu mà gặp những người bán hàng bình thường thì có lẽ cậu ta đã bị đuổi về từ lâu rồi.

Nhưng trên khuôn mặt không rõ nam hay là nữ của người bán hàng chẳng hiện lên một chút gì gọi là giận dữ cả.

“Ồ vậy à”

Người đó cất cái lồng chuột thật nhanh rồi lại lấy ra một cái lồng chuột khác.

Nó nhìn còn ghê rợn hơn cả cái lồng trước đó. Cái lồng sắt được yểm ma thuật chống phá huỷ loại dỏm  không thể nào giữ được mấy con chuột này trong thời gian ngắn. Bọn chúng bên trong cứ liên tục cắn song sắt một cách điên cuồng. Finn nhìn mà không dám lại gần.

Carpaccio nhìn chằm chằm vào mấy con chuột rồi lấy trong túi ra mấy đồng xu để trả cho người bán hàng.
Cậu ta thong thả cầm cái lồng chuột rồi đi ra ngoài cửa. Finn chỉ dám đi phía sau lưng cậu ta, một phần vì lối đi không đủ cho cả hai đi, một phần cũng vì cái lồng chuột nên cậu cũng không dám lại gần cậu ta.

Cậu mở lời hỏi cậu ta:

“Vậy đi đâu tiếp đây”

Cậu ta im lặng không đáp. Finn chỉ nghĩ là chắc cậu ta không nghe rõ cậu nói gì mà thôi.

Cả hai hoà mình vào dòng người đông đúc trên con phố, nhưng lần này Finn không phải chạy trối chết để tìm cậu ta nữa. Chính cậu còn chẳng hiểu tại sao lần này cậu ta lại đi chậm lại.

Nhưng rồi bây giờ cậu đã hiểu ra.

Dòng người đang di chuyển cùng một hướng đột nhiên dừng lại. Cậu đang đi thì suýt đập mặt vào lưng Carpaccio, khiến cho cậu ta quay lại nhìn cậu.

Cậu ta tính nói xin lỗi mặc dù mình không làm gì theo bản năng thì cậu ta lên tiếng trước:

“Có lẽ mày biết cậu ta”
Ánh mắt Carpaccio vô cảm nhìn về phía trước làm cậu cứ tưởng là mình nghe lầm.

Nhưng nhìn kỹ lại mọi người xung quanh thì ai cũng nhìn chằm chằm về phía trước như cậu ta. Giữa con phố đông đúc người qua lại, giờ đây tất cả mọi người đều đứng im rồi bàn tán về một thứ gì đó.

Chỉ có cậu là ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, bởi vì cậu ta ở trước mắt cậu che hết tất cả rồi, cậu chẳng nhìn thấy cái gì cả. Điều đó chỉ làm Finn thấy tò mò hơn.

Carpaccio thoáng nhếch một bên khoé miệng, chẳng rõ là cậu ta đang cười hay khinh bỉ.
Khác với mọi người, cậu ta không đứng lại đó để tiếp tục coi mà tiếp tục đi tiếp về phía cửa hàng bán dụng cụ toán ma thuật, ngược hướng với ánh mắt của tất cả mọi người.

Tuy tò mò nhưng Finn vẫn quyết không để mất dấu cậu ta.

Qua cửa kính cửa một cửa hàng, cậu loáng thoáng thấy hình ảnh phản chiếu cửa một chiếc xe nào đó, nhưng nó lướt qua vô cùng nhanh.

Cậu lại bận đi theo Carpaccio nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

‘Sao lúc thì cậu ta đi nhanh lúc thì đi chậm vậy chứ?” – Finn thật sự thắc mắc nhưng cậu làm gì có cái gan mà hỏi.

[BL/CarFinn] ShyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ