Chương 9.2

95 16 0
                                    

28.

"Chúng là những kẻ khác người"-Anh ta hít một hơi thật sâu-"Tài năng hơn,thông minh hơn và điên hơn"-Mặt anh ta bỗng tái lại.

Finn bỗng trở nên hơi lo lắng.

"Anh chỉ là kẻ kém cõi có chút may mắn để vượt qua kỳ thi mà thôi,với cái tỉ lệ 3% ít ỏi ấy.Anh cứ nghĩ mình chẳng đủ tư cách để bước chân vào cái trường học danh giá này."

"Họ biết anh vào đây là do may mắn chứ không phải do tài năng thiên bẩm...Không có tài năng thiên bẩm thì chẳng khác nào một kẻ khác người trong đây cả"

"Mọi người ai cũng có tài,anh chỉ có thể chứng kiến tài năng của họ."-Anh ta cười khổ-"Vốn dĩ một kẻ yếu ớt thì chỉ có thể chơi cùng với những kẻ yếu thôi..."

"Nhưng ở nơi toàn lũ thiên tài thì lấy đâu ra một kẻ yếu?"

"Anh chỉ có một cái tài năng chẳng giúp được cái gì"-Anh ta cười nhẹ "-Viết...anh chỉ có thể viết mà thôi"

"Chính vì điều đó nên chúng nó mới nhắm vào,chứ thân là kẻ yếu như anh còn chẳng thể đáng để nó liếc mắt"

"Anh quá yếu đuối...Thật sự quá yếu đuối"-Anh ta cúi mặt xuống-"Sống như sống trong địa ngục vậy"

Ngôn từ mà Will thốt ra dần dần mất kiểm soát.

"Anh...Anh"

Anh ta như rơi vào trạng thái hoảng loạn.

"Anh thật sự không làm..."-Anh ta dường như quá hoảng loạn mà quên cả cách xưng hô-"Tôi không có làm..."

Chiếc ly thủy tinh trong tay anh ta yếu ớt rơi xuống,nhưng vì có chiếc đệm êm ái đỡ lại nên nó không bị vỡ.

"A"-Finn đứng bật dậy.-"Anh cứ bình tĩnh đã..."

"A...Anh xin lỗi"

Anh ta cúi mặt xuống,gần như vùi đầu vào chiếc chăn.

"Anh...Anh hơi hoảng loạn một chút"

"Đây là lần đầu tiên có người nghe anh nói đấy"

Trong lòng Finn thoáng chốc cảm thấy tội nghiệp cho anh ta.Đây là lần đầu tiên,Finn cảm thấy thương cảm cho anh ta hơn bao giờ hết.Anh ta thậm chí còn đáng thương hơn cả những gì Finn nghĩ nhiều.

"Anh bị đánh rất nhiều"-Anh ta co người lại,đầu gối chạm vào cằm,tay xoa nhẹ mái tóc vốn đã rối bời của mình.-"Anh sợ cô ta lắm"

'Cô ta?'-Finn hơi thắc mắc về cái từ ấy,rốt cuộc đó là ai?

Nhưng rồi rốt cuộc cậu cũng tìm được câu trả lời cho mình.Chỉ cần liên kết lại mọi việc cũng dễ dàng tìm được đáp án,đó là cô gái có mái tóc bạch kim.Người đánh anh nhiều nhất trong hai lần cậu nhìn thấy là cô ả.

"Đôi khi chỉ cần nhìn thấy cô ta là cơ thể anh bất giác run lên...Anh yếu đuối vậy sao?"

"Ai cũng giống nhau cơ mà?Tại sao lại có kẻ yếu và kẻ mạnh chứ?"

"Anh...Anh...Sao lại yếu đuối vậy chứ"

Finn nghe mà trong lòng đau nhói.Cậu thấy bản thân mình như Will,vô cùng yếu đuối.Nhưng có lẽ cậu may mắn hơn,cậu có nhưng người bạn.Nếu không thì có lẽ cũng như một phiên bản khác của Will,sống trong sự giày vò.

Will chỉ nói mấy câu,nhưng Finn lại có thể cảm nhận được nỗi đau ấy.Thứ đó là nỗi đau kì lạ chứa trong từng lời mà anh ta thốt ra.Nó có một chút gì đó uất ức không nói nên lời.Và có lẽ nó đã ở trong đó rất lâu rồi,làm cho anh ta cứ mãi buồn phiền mà suy nghĩ về đó.Anh ta suy nghĩ rất nhiều nhưng rốt cuộc anh ta cũng chẳng thể thay đổi được bất kỳ điều gì.

Đột nhiên Finn cảm thấy thấu hiểu thứ cảm xúc bên trong Will,lẽ nào là do hai người cũng là "kẻ yếu"?

"Rõ ràng là cô ta lấy cơ mà?"-Anh ta lại nói tiếp mấy lời kỳ lạ.

[BL/CarFinn] ShyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ