0

217 10 5
                                    

Tiếng hú còi inh ỏi của chiếc xe nào đó cùng với ánh chớp chói mắt từ đèn led. Bên tai tôi rì rầm những lời qua tiếng lại, to nhỏ và một hàng người dày đặc mờ mịt như những đốm nhỏ sặc sỡ.

Họ đang nói gì đó, to tiếng, quát tháo lẫn nhau nhưng đầu tôi quá chếnh choáng để có thể nghe lọt được bất kỳ câu nói nào của họ.

“Thế này thì chết mất thôi.”

“Chết là cái chắc. sống sao nổi.”

“Phủi phui cái mồm, tránh đường cho người ta cứu người đi.”

Rồi bất chợt tôi cảm giác được ai đó đang khuân người tôi lên. Nhưng cảm giác đó chẳng rõ ràng chút nào, gần như mọi cảm giác trên người đều đang bỏ đi chỉ để lại một ý thức mờ mịt đang cố gắng níu kéo lấy sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong con người tôi.

Và rồi tôi yên vị trên cái gì đó, người được đặt nghiêm chỉnh như lúc mẹ kêu đi ngủ vào mỗi tối muộn. Nhưng những người mặt đang nhìn không phải của mẹ, những gương mặt xa lạ này là ai vậy?

“Máy trợ tim, nhanh, đâu rồi!!!”

“Cố lên nào nhóc. Cậu sẽ sống, sau tất cả những gì cậu đã làm! Cậu xứng đáng được sống!!!”

Họ đưa tôi lên đâu đó, bên trong trắng tinh mờ mịt, có đủ những thứ kim loại và mùi của chất hóa học, mùi của nó đậm tới mức lấn át cả mùi tanh tưởi của máu. Máu ấy hả? sao lại có máu ở đây? Tôi lại lỡ cắt vào ngón tay của mình ư? Mẹ sẽ mắng tôi mất! Còn bố sẽ…

Bố đâu còn nữa đâu…ông ấy đâu còn ở bên cạnh chúng tôi nữa đâu? Ông ấy đã bỏ rơi mẹ và tôi, một người xấu xa tệ bạc…tại sao mọi thứ lại trở nên mơ hồ như thế này?

Ánh sáng lúc này đang rời bỏ tôi mà đi, những ánh sáng mờ nhạt đang dần tắt như thể thế giới đang dần biến mất.
Tôi mệt mỏi quá.

Tôi muốn được nghỉ ngơi.

Chỉ một lát thôi.

Tôi sẽ tỉnh lại.

Mẹ sẽ ở bên cạnh cùng con dao.

Và bố.

Ông ấy sẽ ngồi cạnh chúng tôi như trước đây.

Tôi sinh tồn ở thế giới siêu năng lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ