Tôi đưa con bé trở về nhà mình sống chung với nhau, ban đầu còn dè dặt với ngượng ngùng nhiều lắm nhưng sau một khoảng thời gian quen biết thì mọi thứ cũng dần đi vào tự nhiên hơn, con bé cũng dần bớt khép nép hơn khi ở bên cạnh tôi và dần mở lòng mình hơn. Ít nhất thì đã không còn sự ngại ngùng trong giao tiếp nào nữa.
Nhưng khi tôi hỏi ý định cho tương lai bản thân, Alice dần mất kiểm soát và bắt đầu nói ra những điều lạ lùng nhưng có phần hãi hùng với thứ gọi là tương lai tới khi tôi kéo con bé trở lại bình thường thì nhận được một lời xin lỗi. Cho tới lúc an ủi và chấn tĩnh tinh thần đang bất ổn kia xuống.
Sau đó tôi hỏi thêm rất nhiều chuyện nữa, hầu hết là liên tới thế giới cũ và con bé thực sự trả lời một cách thành thực và lưu loát. Tới khi tôi hỏi em ấy và các mối quan hệ trước đây, tới khi này là sự ngại ngùng ấp úng và cả những lời nói dối vụng về, con bé cố gắng lảng tránh đi những câu hỏi ấy. Mà tôi cũng không cưỡng cầu gì thêm nên đành để yên cho em ấy. Có lẽ giây phút nào đó em ấy sẽ kể cho tôi nghe thôi.
Tôi dẫn con bé đi mua thêm mấy bộ đồ mới thay vì dùng lại mấy bộ đồ cũ, thêm đồ lót nữa, con bé đang ăn mặc thật phong phanh và lộ thiên làm sao, dù sao nó cũng thật chật chội mà. Mà con bé cứ suốt ngày ngỏ nghiêng nhìn ngắm mọi thứ đang diễn ra trong khu trung tâm mua sắm, tò mò trông y hệt một đứa con nít mới lớn vậy.
Và cũng tỏ ra sợ sệt chốn đông người, khi bàn tay con bé cố gắng cầm lấy tay áo của tôi với gương mặt cúi xuống, tôi nắm lấy bàn tay con bé bằng tay của mình, giữ thật chặt để không lạc mất con bé khỏi mình một giây phút nào. Và nở một nụ cười trấn an. Mọi chuyện rồi sẽ ổn khi tôi quay mặt đi mà cố giấu giếm sự lo lắng đến lạ kỳ nảy sinh trong lòng mình, một sự chua chát đã từ lâu.
Sau đó con bé đề xuất bản thân mình sẽ đảm đương hầu hết việc nhà đáp trả lại đặc ân khi được cho ở, mọi thứ cũng rất chi là bình thường và con bé cũng không thường xuyên đặt ra nhiều câu hỏi mặc dầu nhìn vào con bé là một đứa hay thắc mắc khi luôn nhìn ngắm mọi thứ một cách lơ đãng và đăm chiêu.
Chỉ tới lúc này mới xảy ra kha khá vấn đề khi Alice không thực sự biết cách sử dụng công cụ làm bếp, lò vi sóng và các loại dụng cụ điện tử mà tôi mua về lúc nào cũng trong tình trạng chỉ được sử dụng thinh thoảng chán ăn ngoài.
"Mình quên đã quên mất cái gì đó."
Khi nói ra câu đó và tới lúc nhập viện vì ngộ độc thực phẩm tôi mới nhận ra được mình quên mất đống thức ăn hết hạn bị mình chất đống trong tủ lạnh được mua vào lúc hạ giá mà để quên mất. Vì có bao giờ chịu lấy ra để nấu ăn hoặc ít nhất là kiểm tra để vứt nó ra khỏi tủ lạnh nhưng không nó đã ở đó quá lâu để một người hiếm khi nấu ăn như tôi động vào. Và nó được lấy ra và nấu lên cho tôi ăn như một cái giá phải trả cho sự tắc trách.
"Tại sao em không nhìn vào hạn sử dụng."
"Em...em không đọc được..."
Con bé gần như khóc đến nơi rồi.
Và đây là việc tồi tệ thứ hai mà tôi đã quên.
-0-0-0-0-
Tôi và chú Moel tiếp tục bàn luận với nhau về Alice. Những buổi gặp mặt, thường là những lúc ăn trưa hoặc đi cà phê hoặc những giờ rảnh rỗi nơi làm việc. Trình bày những điều mình thu thập được qua mấy ngày này. Về những câu chuyện của em về thế giới trước kia của em – một thế giới song song. Và cả những điều lặt vặt như việc em ấy quá tệ hại trong việc nấu nướng. Việc dạy em ấy học nhận dạng các mặt chữ. Kha khá điều khác nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi sinh tồn ở thế giới siêu năng lực
FanfictionỒ tôi đang ở thế giới siêu năng lực, nơi mà các anh hùng tồn tại, và giờ tôi phải sinh tồn trong thế giới chết tiệt này.