Alust

75 7 5
                                    

Tôi nhìn quanh phòng mình, nó đã được dọn dẹp tươm tất và đã được xắp xếp lại một cách ngọn ngàng, những chồng giấy giờ, tập file, đặt ra gọn gàng theo lề lối. Chăn mềm được gấp ngọn và tủ quần áo không còn bị mở tung ra vì quần áo chất đống với nhau lộn xộn. Thứ duy nhất còn bừa bộn nhất có lẽ là tấm bảng với chồng chất chữ cái và những tấm ảnh được khoanh bởi bút màu. Sự kiện mất kiểm soát siêu năng lực đã lấy đi mạng sống của hàng trăm con người, trong đó có cả bố mẹ và chị gái tôi. Và cũng chẳng còn mùi bia hay thuốc lá ám muội trong phòng.

Mọi thói quen lề sống đã thay đổi rất nhiều kể từ lúc Alice sống cùng tôi. Con bé học cách nấu ăn (dù dở những vẫn tiến bộ từng ngày), làm hầu hết mọi công việc nhà mà tôi luôn để dồn lại. Dù vẫn còn thói tìm đến thuốc lá rượu bia, nhưng tôi đã hạn chế tối đa tần xuất lạm dụng những loại chất đó trước mặt trẻ em.

Tôi tự hỏi rằng nếu lúc đó bố không lựa chọn quay lại để cứu người thì mẹ và chị gái vẫn còn sống và tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc hay không? Liệu rằng trong thâm tâm của bố lúc đó thay vì lựa chọn theo suy nghĩ của đạo đức và nghĩa vụ mà lựa chọn bảo vệ chính gia đình mình. Tôi không biết. Tôi không biết được. Tôi ghét bố cùng sự lựa chọn với lòng tốt ngu ngốc của chính ông đã khiến cho chính gia đình mình tan vỡ, tôi cũng ghét mẹ và chị gái khi đã bỏ mặc chính tôi trên cõi đời này.

Tôi ghét chú Moel cùng những lười nói cay đắng mà khiến trái tim run lên vì những vết thương chưa phai tàn. Những con dao vô hình cứa vào da thịt, hằn sâu trong tâm thức khiến người tôi khắc ghi về một nỗi đau mà mình chẳng bao giờ thoát ra nổi.

Ngồi trong phòng nhà tắm, nơi mà tôi luôn dùng như một nơi để hành hạ cơ thể mình bằng những vết thương da thị, nơi mà dòng máu nóng ẩm chảy rỉ rách trên bồn nước khiến tôi nhận ra rằng mình vẫn đang còn sống trong cái cuộc đời đầy khốn khổ này. Rốt cuộc thì tôi vẫn phải sống khi chính bản thân mình sợ hãi cái chết. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai để chịu đựng gần ấy điều trong suốt mười bảy năm qua?

Những suy nghĩ đã được chôn sâu trong dòng hồi ức đau thương, cố gắng rũ bỏ nhưng nó như bóng ma ám ảnh sẽ không bao giờ ngừng đeo bám tâm trí yếu nhược. Bất chấp thời gian và không gian, như một nỗ lực vô vong trong khi vẫn lay lắt cái thân xác điêu tàn của mình tồn tại trên cái thế giới tàn khốc này lúc sang thế giới bên kia.

 Nhưng đan xen với những suy nghĩ đó là khát khao câu trả lời mà đến chính tôi không biết liệu nó còn tồn tại hay không, suy nghĩ lay lắt hay đúng hơn là sự trả thù vô định hình. Vin lấy cái cớ ấy như một lẽ tất yếu, điều đó khiến tôi khao khát được sống để được tìm ra sự thật với sự phân vân với nỗi nghi ngờ chính bản thân mình.

Nhìn vào tấm gương một gương mặt đã bị trôi đi lớp trang điểm bên ngoài để lộ ra những thầm quâng với những đường nét của nhiều lần lạm dụng chất kích thích khiến tôi phải nhận ra cơ thể mình đã bị tàn phá đi bởi thời gian, bởi sự không tuân thủ, cơn ám muội đau đớn từ thuở ngày trước, rốt cuộc, tôi đang làm cái quái với cuộc đời, cơ thể và lý trí của chính mình thế này.

Cơn quặn thắt ruột gan lại tới, lần này nó thật rõ ràng với cơn buồn nôn tởm lợm tới khi không còn chịu đựng được nữa, tôi bắt đầu nôn mửa mà cảm tưởng rằng tất cả nội tạng của mình đều trôi tuột ra. Cảm nhận cái hương vị đắng ngoét tong khoang miệng, cảm nhận sự kiệt cùng của cơ thể. Tôi mới cảm nhận sâu xắc được bản thân mình yếu đuối tới nhường nào, chú Moel đã đúng, tôi không bao giờ có thể thoát ra khỏi quá khứ.

Tôi sinh tồn ở thế giới siêu năng lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ