"Vậy cô muốn từ bỏ việc điều tra này ư?"
"Phải, tôi nghĩ mình đã phung phí quá nhiều tâm tư mà quên đi mất những điều quan trọng hơn."
Gần như rũ bỏ cảm giác nặng nề từ quá khứ, thứ đang gông cùng tôi trong những năm tháng đằng đẵng. Giờ đây tôi mới nhận ra được mình ngu ngốc làm sao khi cố đâm đầu vào những thứ vốn đã kết thúc từ lâu.
Và khi này tới nhìn lại những con người đã từng giúp đỡ mình, gửi lời cảm ơn vì những điều mà họ đã làm trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua. Giống như được giải thoát, họ cũng vui vẻ thở dài rồi đáp lại bằng những lời chân tình về một cuộc sống tốt hơn trong tương lai thay vì tiếp tục mò mẫm trong quá khứ, điều đã làm họ mệt mỏi vì chính sự mệt mỏi của con người tôi.
Và cả cái nhìn đấy lén lút của em ấy đằng sau cánh cửa khép hờ.
Chúng tôi có những cuộc trò chuyện ngắn, hầu hết là khoảng thời gian mà em trở thành một người phụ nữ khiến em có cảm giác như thế nào về sự thay đổi.
Đối với em đó là một sự khó khăn vượt ngoài sự tưởng tượng, gương mặt sợ hãi về việc hành kinh, nó cứ co thắt khiến em cảm tưởng như có ai đó đang đấm vào bàng quang lên tới vùng thắt lưng, nó khiến em khó ngủ với những lần quằn mình trên đệm. Và gương mặt em méo xệch đi khi nghe rằng nó sẽ diễn ra vào hàng tháng vào chu kỳ nhất định. Đáng lẽ tôi nên lấy điện thoại chụp lại gương mặt đó để lưu lại khoảng khắc đó trong vô số lần em tỏ ra ngạc nhiên.
Em cũng giãi bày về việc cơ thể của người phụ nữ phải chăm sóc thật cực nhọc và khó khăn khi không chỉ quan tâm tới việc chăm sóc da ngoài, tóc, mặt và cả vùng kín. Những điều cơ bản mà tôi dạy cho em ấy. Những điều đơn giản để đảm bảo cơ thể sạch sẽ không bệnh tật. Và em nói rằng mình muốn quay trở lại làm nam nếu được.
Dù vậy tôi cũng không chắc rằng liệu rằng câu chuyện mà em kể liệu có đúng sự thật hay không khi vẫn chưa rõ rằng, liệu năng lực của em có giống như những suy đoán trước đó hay không. Nhưng hiện tại thì tôi đang không thích thú lắm gì với cái ý tưởng quay trở lại đó trong đầu của em ấy.
"Chị có nhiều bạn quá."
Em ấy ngồi trên ghế mà nằm dài ra bàn bếp, nơi mà đã gần như thành một thế giới riêng mà em ngự trị ở đấy. Nằm bên cạnh là những cuốn tập sách được mua để cải thiện lại khả năng đọc, trông em bây giờ còn mệt hơn cả tôi.
"Có lẽ là không đến mức gọi là bạn, nhưng họ đồng hành cùng lâu để xem như một người bạn."
Tôi nói.
"Em chẳng hiểu gì cả."
Em thở dài thườn thượt.
Tôi cười trừ. Đến ngay cả bản thân cũng không hiểu được điều mình vừa nói, nhưng khi thấy em thoải mái đưa ra quan điểm thế này cũng khiến tôi vui rồi.
"Không hiểu cũng chẳng sao, đến lúc nào đó em sẽ hiểu thôi."
"Do em ngu quá hay sao ạ?"
"Đừng có nói như thế. Chị có ý đó đâu!"
Thi thoảng em ấy lại hay nói những điều tệ hại về chính bản thân mà gần như là thói quen tự trách. Điều ấy khiến tôi phát bực lên rồi cốc lên cái đầu linh tinh ấy để tỉnh ra. Chẳng cần biết cuộc sống trước kia của em thế nào, nhưng bây giờ mọi điều đã khác rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi sinh tồn ở thế giới siêu năng lực
FanfictionỒ tôi đang ở thế giới siêu năng lực, nơi mà các anh hùng tồn tại, và giờ tôi phải sinh tồn trong thế giới chết tiệt này.