Alust

47 4 2
                                    

"Dạo này hiệp hội cai nghiện rượu AB nhận thêm cả cảnh sát vào hả?"

Chú ngồi bên cạnh chiếc băng ghế ở phòng nghỉ, nơi hiện tại đang vãn lai số ít người. Nhàn nhã uống cà phê và mỉa mai. Người mà trong suốt một tuần nay tôi đã không hề nói chuyện sau cuộc mạt sát.

"Nếu chú chỉ muốn móc mỉa cháu thì dừng lại đi."

Tôi thở dài nhìn tấm biển đèn led đang nhấp nháy.

"Được rồi, xin lỗi, vì giờ chú ngẫu nhiên biết một người đang cố gắng thay đổi bản thân mình vì con bé mới sống được với nhau chỉ vỏn vẹn một tháng kia. Thậm chí là dẫn con bé ấy thẳng đến nhà, dành hết tâm tư, không nghi ngờ và sẵn sàng thay đổi những điều tưởng chừng đã chẳng thể thay đổi được nữa."

Chú Moel chép chép miệng cảm thán rồi hỏi tiếp.

"Buồn cười thật đấy Alust, phi lí quá mức. Cháu nghĩ có phải không."

Tôi rặn ra một nụ cười mỉm.

"Đó chắc chắn là điều khó khăn, nhưng không hẳn là một điều gì đó đáng để lôi ra làm một trò cười trước nỗ lực của người đó."

Chú Moel cười khùng khục, với gương mặt dãn ra làm nó trông thật mềm mai.

"Cháu có nhớ cậu chàng...gì nhỉ? Yamh...Kệ đi, cái người mà cháu đã liều mạng xông vào cứu cậu ta khi tòa Kaloland bốc cháy sau khi đứa con trai của chủ tòa nhà không kiểm soát được năng lực của mình đã biến bản thân thành ngọn đuốc sống."

"Thật tiếc là cháu không thể nhớ."

Tôi đáp.

Chú tặc lưỡi, chem chép miệng mình dường như không có ý định giải thích.

"Cậu ta mắc kẹt ở bên trong cùng vài người, vô phương cứu giúp khi đống lửa cháy quá to. Tưởng chừng lúc đó rằng chúng ta sẽ chỉ nhận còn nước nhặt xương và đặt vào hũ tro cốt để làm một đám mồ tập thể. Thì một người, mà bây giờ chú vẫn phân vân giữa việc dùng từ dũng cảm hay thần kinh để mô tả trong cái cảnh tượng vô tiền khoáng hậu đó, mặc dù bây giờ cái chuyện đó chỉ là một phần trong thời đại siêu năng lực này."

"Tưởng chừng như cái con người dũng cảm đó rồi cũng sẽ vong mạng trong đám cháy đó thì ngạc nhiên thay. Người đó còn sống. Dù bết bát tèm lem như mớ rẻ rách, vẫn nguyên vẹn và cứu tất cả mọi người, kỳ diệu hơn tất cả mọi người đều còn sống."

Chú Moel khịt mũi, thở hắt rồi liếc nhìn tôi một cái mà hỏi.

"Vậy vết chàm ở lưng cháu sao rồi?"

Bất giác tôi sờ ra sau lưng rồi đáp lại. Vết chàm kiến tôi lăn lộn chục đêm trằn trọc không ngủ vì đau. Nó vẫn còn ở đó, minh chứng về cái ngày mà tôi thức tỉnh năng lực của mình và dùng nó để cứu những con người vô tội, trừ đứa trẻ phát hỏa kia.

"Không còn đau nhức nữa."

"Cũng phải, đã bảy năm trôi qua rồi mà."

"Phải, hẳn cậu ta cũng sống tốt nhỉ? Yaml. Cậu ta có thành tích tốt nhất trong viện cảnh sát."

Tôi sinh tồn ở thế giới siêu năng lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ