1

178 10 0
                                    

Thứ gì đó đang rơi xuống, nó mang âm điệu của sự tan vỡ quen thuộc mà chẳng ngày nào không có, âm thanh của ngọn lá rời cành, tiếng vỡ của chiếc cốc thủy tinh, nhưng âm thanh này sao khác quá. Nó không, nó, vẫn là sự tan vỡ, âm thanh đơn điệu, nhưng sự đơn điệu đó lại khiến tôi cảm thấy thổn thức làm sao.

Rồi âm thanh âm trầm, từ thấp đến cao khiến cho cả những âm thanh nho nhỏ cũng dần trở nên to lớn, tiếng của sự sột soạt của lũ ngặm nhấm, lao xao của gió thổi và tiếng động cơ ồn ã từ những chiếc động cơ đang chạy ầm ầm bên ngoài kia.

Làn da cảm nhận được sự châm chích đầy nóng bỏng từ hơi thở nóng bỏng khiến cho con người tôi cảm thấy ướt át con người cùng sự nhớp nháp của thứ nước nóng ẩm như mồ hôi đang chảy xuống con người.

Thinh thoảng từ đâu đó hơi thở của khí trời lại lùa qua, luồn lách qua chầm chậm con người tôi, xuyên qua da thịt mà chạm sâu tới xương tủy.

Tôi đã tỉnh dậy sau giấc ngủ, chưa tỉnh hẳn nhưng sắp rồi, thật lạ lùng khi có một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ không phải giật mình nửa đêm, lạ quá, mẹ đâu rồi?

Mẹ sẽ mắng mất, tôi cưỡng ép bản thân mình trong cơn mệt mỏi, đến ngủ cũng mệt mỏi làm sao.

Đôi mắt nặng nề mở ra tầm nhìn hư ảo theo một lối tuyệt diệu chưa từng được thấy, khung cảnh thật mờ ảo với những bọng nước li ti nơi hàng mi khiến cho khung cảnh trở nên khó tả lạ lùng cùng với đó là một cơn chuếch choáng từ cái đầu đang ong ong như búa bổ.

Cả cơ thể tôi tê dại và đau nhức, không thoải mái làm sao, ngay đến cả sàn nhà cũng chẳng khó chịu như thế này, không phải sự thoải mái từ cái đệm tồi tàn mà thay vào đó là cái gì đó gồ ghề đến mà cứng cựa mà tôi đang nằm. Giống như thân cây hay phiến đá.

Mình đang ở đâu vậy?

Câu hỏi tự nhiên sản sinh ra từ tinh thần chưa ổn định và cả cuống họng đang thèm khát cháy bỏng hơi nước.

Tôi cố nhớ lại những điều hôm qua, những mảng ký ức lõa lồ như bong bóng không khí trắng tinh cùng một cơn xung kích từ cái đầu đau đớn, khiến cho những ký ức đó biến mất. Có ai đó đánh vào đầu tôi không? Đó là điều diễn ra nhiều lần và có lẽ lần này là nặng nhất khiến não tôi bị ảnh hưởng, khiến cho trí bị trì trệ đi.

Cho tới lúc này, khi đôi mắt đã phần nào đó quen được với khung cảnh xung quanh. Tôi dựng người mình dậy một cách đầy uể oải này, âm thanh của tiếng xương cốt kêu lạo xạo sau một khoảng thời gian không cử động nhưng đó không chỉ là âm thanh duy nhất, đó còn là những âm thanh của túi ni lông lạo xạo, tôi kéo tay mình lên tầm mắt, một cái tui bóng ni lông có in hình một ngôi nhà màu đỏ đầy hút mắt trên cái nền trắng tinh, kèm một dòng chữ đề hiệu mà tôi không biết mình nên đọc theo kiểu gì.

Tôi nhìn ra xung quanh, những bịch rác màu đen khổng lồ được buộc chặt nằm long lốc đè lê trên nhau và tôi đang nằm dựa người mình lên đống túi rác đó. Và trên ngước đầu lên, một đường ống kim loại có lỗ đang xả hơi nóng, những đường khí nóng bỏng có thể nhìn thấy dưới ánh đèn cam mờ nhạt lay lắt duy nhất đang chiếu rọi xuống đầu tôi.

Tôi sinh tồn ở thế giới siêu năng lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ