Tàu Merry đã lênh đênh trên biển hơn 1 tháng, đấy là khoảng thời gian dài cho 1 con tàu nhỏ với 7 thành viên. Bọn họ đã không còn đủ thức ăn cho những ngày tiếp theo. Ai cũng hốc hác như một bộ xương khô.
"Luffy, cậu có câu được con cá nào không?"
Sanji tiến đến cùng điếu thuốc trên tay. Nhưng tình hình có vẻ ngày càng tệ hơn. Chỉ thấy Luffy chán nản với cái cần câu không có một chút nào rung rinh sau hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua. Chẳng có 1 con cái nào cắn câu cả. Usopp ở bên cạnh đã sắp ngất tới nơi.
"Sanji à, tôi sẽ chết vì đói mất..."
"Ráng mà chịu đi, chúng ta sẽ cùng nhau chết khô trên con tàu này." Sanji cũng hết cách.
Luffy vực dậy tinh thần, hừng hực khí thế nói, "Sẽ không đâu!!! Tôi nhất định sẽ câu được một con cá thật to!!!!"
"Cậu đã nói câu này tổng cộng 8 lần tính cả ngày hôm qua. Cuối cùng thì vẫn chẳng câu được con nào!!" Nami đứng khoanh tay ở bên cạnh. Cần câu của cô cũng chẳng khá hơn, nó thậm chỉ còn chẳng hề động đậy.
Tiếng kêu ọt ọt liên tục phát ra không ngừng từ bụng của Luffy. Bình thường cậu là người ăn nhiều nhất nên bây giờ cũng là người đói nhất. Đã hơn 3 ngày cả băng chẳng có được miếng nào vào bụng. Sau bao nhiêu cố gắng chẳng lẽ bọn họ lại chết vì đói ư? Thật không thể chấp nhận được mà!!!
Mắt cậu dần hoa đi, chỉ thấy cảnh vật xung quanh xoay vòng. Một vài ngôi sao xuất hiện sau đó biến thành một màu đen ngòm. Luffy ngã xuống trước mặt mọi người.
"Luffy!!!!"
Usopp nhanh chóng ném cần câu qua một bên chạy lại lay người Luffy.
"Luffy à cậu không được chết đâu!!! Cậu chết rồi tụi này phải làm sao đây??? À cũng không sao. Vậy thì tôi sẽ thay cậu làm thuyền trưởng của băng Mũ Rơm. Cậu cứ yên tâm mà nhắm mắt nhé, Luffy!!!!" Usopp nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa lay người Luffy.
"Cái cậu này có thôi đi không hả??!!" Nami tức giận tặng cho Usopp một cú trời giáng.
Sanji đỡ trán, "Tôi sẽ đi gọi Chopper."
"Cậu ấy ngất đi vì quá đói, tôi đã truyền dịch cho cậu ấy rồi. Chút nữa sẽ tỉnh lại thôi." Một chú tuần lộc dễ thương với cái mũi xanh. Chopper đóng lại hộp sơ cứu rồi thở dài, "Nhưng nếu Luffy tỉnh dậy mà vẫn không có gì để ăn thì tình trạng này sẽ lại xảy ra một lần nữa."
"Tệ thật! Chúng ta cần tới một hòn đảo." Zoro đứng dựa vào thành cửa, gương mặt của anh mệt mỏi không khác biệt với mọi người là mấy.
"Nhưng tôi đã xem bản đồ rồi. Không có hòn đảo nào gần đây cả." Nami.
"Cũng không hẳn đâu."
Giọng nói nhẹ nhàng của Robin làm cả bọn phải quay sang nhìn.
Nami, "Cô có cách nào không, Robin?"
"Cũng không tính là có. Nhưng bản đồ hiện tại vẫn chưa được đầy đủ. Biết đâu vận may sẽ đến với chúng ta." Robin có lẽ là người lạc quan nhất hiện tại.
Nami thở dài thườn thượt, "Vận may gì chứ? Một con cá cũng không câu được thì có vận may nào sẽ đến với chúng ta..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân One Piece] Game?
FanfictionĐến với thế giới One Piece bằng khoa học tiên tiến của thời đại. Người chơi trải nghiệm bị hệ thống bỏ rơi. Zoro x Reader. Thể loại: Phiêu lưu, chậm nhiệt, viễn tưởng.