Chương 15. Quay về.

71 16 0
                                    

Một ngôi làng nhỏ nằm trên hòn đảo được bao phủ bởi màu xanh của cây cỏ hoa lá. Dân làng ở đây chủ yếu sống bằng nghề làm ruộng, người ở thưa thớt nên họ gần như sống tự cung tự cấp, ít khi giao du với bên ngoài.

"Mẹ ơi!!! Comie đem cơm tới cho mẹ nè!"

Cô bé có mái tóc đỏ thẫm cùng với chiếc váy đã lấm lem bùn đất, tay ôm khư khư một cái làn, lon ton chạy về phía mẹ của mình. Kala có một gương mặt phúc hậu và hiền từ, cô đang cúi người cấy từng ngọn lúa non xuống ruộng. Thấy Comie chạy lại thì dừng cấy lúa, đi đến cái mương bên cạnh rửa tay thật sạch.

"Comie của mẹ thật ngoan!" Kala đặt một nụ hôn lên má của Comie, cô dịu dàng hỏi, "Sao quần áo lại lấm lem thế này? Comie vấp té ư?"

Cô bé cúi đầu, đôi môi mím lại trông rất đáng yêu, "Dạ...Comie thấy mẹ để quên làn ở nhà, Comie sợ mẹ đói nên mới chạy thật nhanh đến đưa cơm cho mẹ...không cẩn thận bị vấp té..."

"Ăn xong mẹ cùng Comie về nhà thay quần áo chịu không? Con gái phải gọn gàng mới đáng yêu chứ." Kala mỉm cười , "Comie rất giỏi. Mẹ cảm ơn con!"

Kala nhận lấy cái làn từ tay cô bé, "Comie ăn cùng mẹ nha!"

"Vâng ạ!"

Comie cầm cơm nắm lên ngoan ngoãn ngồi ăn bên cạnh mẹ mình.

"Comie lại đi ruộng cùng mẹ đấy à? Con bé đáng yêu quá đi mất!"

Người nói là bác trưởng làng, ông có một làn da rắn rỏi do phải dầm mưa dãi nắng suốt từ hồi còn trẻ tới giờ.

Kala cười đáp, "Vâng. Comie rất thương mẹ mà."

Comie nghe xong thì đỏ mặt, nó chỉ có duy nhất Kala là người thân, mẹ luôn yêu thương nó vô điều kiện, luôn dành những thứ tốt nhất cho nó dù cho mẹ có đang khốn khó đến mức nào đi nữa. Trong làng chỉ có vài đứa nhóc loi choi nên chơi rất thân nhau, ngày ngày cùng nhau bày đủ trò. Hàng xóm láng giềng tốt bụng hay giúp đỡ mẹ con nó vì tội nghiệp cho đứa nhỏ từ bé đã mất cha. Mọi lo toan đều đặt trên vai của người mẹ. Comie hiểu điều đó nên nó rất thương mẹ mình, nó yêu mẹ nhất trên đời, cả đời này nó chỉ muốn cùng mẹ sống thật bình yên như bây giờ vậy.

Nhưng không lâu sau đó một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra.

"Bắt đi! Bắt hết bọn chúng lại cho ta!!!"

Tiếng ra lệnh đầy đanh thép phát ra từ người đàn ông có bộ râu bồm xồm. Đôi mắt của hắn luôn có tơ máu, giống như đang giận dữ đến cùng cực.

Khi đó lửa cháy rất lớn, tiếng la hét cứ văng vẳng bên tai nó nhưng mẹ đã giấu nó vào trong lu nước, còn cô thì quyết đứng lên chống lại đám hải tặc xấu xa kia. Nó không bao giờ quên được tiếng súng vang lên vào đêm hôm đó, mẹ của nó ngã xuống trên vũng máu. Đến khi bọn chúng đã rời đi, cả ngôi làng chỉ còn lại một mình nó sống sót. Nó đã ôm mẹ khóc đến ngất đi. Tại sao? Tại sao lại cướp mất đi người thân duy nhất của nó? Cướp mất đi người nó yêu thương nhất? Nó hận bọn chúng, hận lũ hải tặc cướp bóc ức hiếp dân lành. Nó thề rằng sau này nếu có lớn lên, nhất định sẽ giết sạch lũ người độc ác kia, để không ai phải chịu cảnh đau đớn giống như nó.

[Đồng Nhân One Piece] Game?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ