Chương 2. Chuyện kể rằng!

172 18 1
                                    

Zoro mơ màng tỉnh dậy sau cơn mê man, cảm giác đau nhức ập đến toàn thân. Đám khỉ này ra tay cũng thật độc ác.

"Đây là đâu?"

Một hang động ẩm thấp và tối tăm chỉ có một ánh đèn mập mờ chiếu sáng.

"Tỉnh rồi sao?"

Tiếng mở cửa cọt kẹt vang lên. Người đàn ông có mái tóc dài xoăn xoăn, quấn trên người bộ đồ làm bằng da thú bước vào. Trên tay anh ta là 3 thanh kiếm của Zoro.

"Đám khỉ đó sẽ trở nên hung hăng nếu có người hái trộm chuối của bọn chúng. Rất may là tôi đã lấy lại được mấy thanh kiếm giúp cậu."

"Tỉnh rồi thì mau rời khỏi đây đi. Nơi này không an toàn đâu." Anh ta đưa mấy thanh kiếm cho Zoro.

Zoro nhận lấy mấy thanh kiếm, anh nhíu mày hỏi, "Không an toàn nghĩa là sao? Đám khỉ đó vẫn chưa chịu buông tha cho tôi?"

Nếu là vậy thì lần này anh sẽ cho bọn chúng biết tay!!

"Không! Ở bên kia hòn đảo là một khu mỏ lớn. Chúng chuyên bắt người về làm khổ sai. Nếu cậu không muốn gặp phiền phức thì nên sớm rời khỏi đây." Anh tóc xoăn có vẻ như là một người tốt.

Zoro cũng không nói nhiều lời. Cảm ơn vài tiếng thì cũng rời đi. Ngoài trời tối đen như mực, cũng may anh tóc xoăn có đưa cho anh một cây đuốc. Anh khá chật vật khi đi rừng vào buổi đêm.

"Chắc là hướng này nhỉ?"

"Mà hình như không phải!"

"Sao chỗ này quen quen ta?"

Mặt trời bắt đầu mọc ở phía xa và Zoro thì vẫn đang loanh quanh trong rừng.

"..."

"Khu rừng này bị điên rồi sao?" Cảm giác tức tối dâng lên. Zoro vẫn đinh ninh rằng mình đi đúng hướng nhưng khu rừng này cứ làm anh đi vòng vòng cả đêm.

"Sao cậu vẫn còn ở đây?" Anh tóc xoăn bước đến với cái gùi ở sau lưng, anh ấy đang đi tìm thức ăn.

"Anh không biết đường ra sao?"

Zoro, "..."

Thấy anh không trả lời tóc xoăn chỉ có thể cười trừ, "Vậy để tôi dẫn cậu ra ngoài. Sẵn tiện thì tôi tên là Tisiom."

"Zoro." Anh có vẻ không vui khi nghĩ tới mấy lời nói của Usopp ngày hôm qua. Mặc dù chẳng muốn thừa nhận nhưng có vẻ như anh hơi kém trong khoản định hướng đường đi.

Tisiom, "Đi theo tôi."

Dưới sự chỉ đường tận tâm của Tisiom thì chẳng mất quá nhiều thời gian để cả hai rời khỏi khu rừng. Bình minh đã lên, trời đã sáng.

"Cảm ơn vì đã dẫn đường." Zoro thật sự biết ơn anh ấy. Ít ra thì anh đã không còn phải chạy loanh quanh trong rừng như một tên dở hơi nữa.

Cơ mà con tàu đâu?

Nơi hôm qua bọn họ neo tàu đúng không sai. Nhưng tàu thì chẳng thấy đâu, người cũng biến mất.

"Có vấn đề gì sao?" Tisiom cũng ngơ ngác theo.

"Anh nói bên kia hòn đảo chuyên bắt người làm khổ sai à?" Zoro hỏi lại một lần nữa để chắc chắn về suy đoán của mình.

[Đồng Nhân One Piece] Game?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ