Chương 12. Tự do!

79 11 1
                                    

Sanji nhanh chân chạy đến chỗ ban nãy anh và X.Spone đã đánh nhau. Tisiom đang gắng gượng trước những đường kiếm của X.Spone, có vẻ như anh ta đã gần như thất thủ. Lưỡi kiếm sắc lẹm vung lên, nhắm thẳng vào Tisiom mà chém. Sanji thấy tình hình không ổn, anh lao đến đá mạnh vào lưỡi kiếm khiến nó bị chệch sang một bên.

Tisiom hít thở khó nhọc, "Xin lỗi nhưng tôi kiệt sức rồi..."

Sanji kéo anh ta trở về, "Anh bạn làm tốt lắm. Còn lại cứ giao tôi!"

X.Spone vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, "Không ngờ là lũ người các ngươi mà cũng làm được tới bước này!"

"Các ngươi đã thất thủ rồi. Tốt hơn hết thì nên đầu hàng sớm đi!" Sanji dáng đứng hiên ngang, hai tay anh đút túi quần, điệu cười có hơi ngạo nghễ.

X.Spone cười xòa, "Thua thì cũng thua làm sao cho có mặt mũi chút chứ!"

"Ngươi không lo lắng cho tên Maksin đó sao?" Sanji thấy thật khó hiểu khi đám thuộc hạ của Maksin gần như chẳng có tên nào hoàn toàn hướng về hắn cả, ngoại trừ Lutros. Nhưng Lutros lại là tên dễ đánh bại nhất trong số 4 tên quản lý.

X.Spone nhún vai nói, "Vì tiền thôi. Ta vốn là lính đánh thuê. Hắn ta trả tiền thì ta giúp hắn quản lý. Hợp tác vui vẻ, khi không còn vui nữa thì lại là một chuyện khác."

Dạo gần đây khu mỏ này đang dần xuống cấp. Tiền cũng giảm sút thế là Maksin nói sẽ giảm tiền của các quản lý xuống. Điều này khiến cho một vài người cảm thấy không được hài lòng lắm.

"Chẳng trách..." Sanji cảm thán.

Thế là cả hai lại lao vào đánh nhau. Thành thật mà nói thì X.Spone không hề dai như đỉa đâu, bởi vì hắn cũng đã sắp tới giới hạn rồi.

"Anh hai!"

Giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên, là Canda và Tosi đang chạy đến. Cậu nhóc ôm chấm lấy Tisiom trong nước mắt khi thấy dáng vẻ chật vật anh trai. Tisiom có vài vết thương trên người nhưng không quá nặng, chỉ cần băng bó lại là sẽ ổn.

"Xin lỗi nha...tôi đã cố ngăn cản nó nhưng không được!" Canda nhẹ giọng nói.

Tisiom cũng ôm lấy Tosi, anh lấy ra chiếc chìa khóa để mở còng cho Tosi.

"Không sao nữa rồi. Từ nay chúng ta được tự do!" Tisiom mỉm cười trong nước mắt.

"Anh hai...em sợ lắm...hic..sợ là sẽ không bao giờ được gặp anh hai nữa!"

Ban nãy khi nghe được tiếng nổ lớn phát ra tùe đài thiêu, thằng bé cảm thấy bất an, sợ rằng anh trai đang gặp nguy hiểm nên đã chạy đi tìm.

Tisiom dịu dàng xoa đầu nó, "Anh hai không sao mà! Đừng khóc chứ!"

Canda đứng bên cạnh cũng bắt đầu sụt sịt. Cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không có người thân bên cạnh. Nhìn những cảnh này khiến cô không khỏi cảm thấy ấm áp nhưng cũng không ngăn được cảm giác tủi thân. Jizu luôn nói muốn đưa cô về nhà, nhưng tiếc thay, cô làm gì có nhà để về chứ...

Vừa nghĩ đến Jizu đã thấy cô đang hớt hải chạy lại.

"Chị Canda!!"

Jizu còn chưa kịp vui mừng ôm lấy Canda thì đã bị cô gõ vào đầu một cái.

[Đồng Nhân One Piece] Game?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ