Chương 13. Khởi hành!

65 10 1
                                    

Đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu mọi người mới tỉnh giấc. Bởi vì ngày hôm qua mở tiệc nên thức ăn hôm bữa bọn họ tìm đã cạn kiệt. Cả bặng lại chia nhau ra để đi tìm thức ăn. Lần này suôn sẻ hơn, quân số trở về đầy đủ và thức ăn cũng vô cùng nhiều. Vậy là đã sẵn sàng để tiếp tục ra khơi.

"Con tàu này có vẻ hơi cũ nhỉ?" Jizu lúc này mới nhìn rõ dáng vẻ của Going Merry. Con tàu được chắp vá vô cùng tả tơi, ván gỗ vài chỗ đã bị mục, cả bột buồm cũng được nối lại bởi một tấm thép bọc quanh. Mặc dù đã quá lâu để cô có thể nhớ được rõ ràng mấy tình tiết trong truyện nhưng cô vẫn nhớ về sự ra đi của con tàu này. Và có vẻ như ngày đó đã sắp đến.

"Có lẽ chúng ta nên thay một con tàu mới thôi!" Zoro nói khi lỡ tay làm gãy một thanh chắn của lan can. Nhưng quả thực là anh không hề dùng sức gì cả.

"Chúng ta có đủ vàng để làm điều đó mà!" Luffy cười nói.

Nhưng Usopp thì lại phản đối kịch liệt, "Các cậu đúng là đồ ăn cháo đá bát mà!! Các cậu quên là bằng cách nào mà chúng ta có được con tàu này sao? Cậu ấy đã trải qua mọi thứ cùng chúng ta. Tôi sẽ không để cậu ấy bị thay thế đâu!"

"Tôi biết điều đó mà Usopp! Cậu ấy cũng chính là đồng đội của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm một hòn đảo có thợ sửa tàu. Tôi cũng muốn chiêu mộ một thợ đóng tàu vào băng, vậy thì sẽ không cần lo việc Merry bị hư hại nữa!"

Hiếm khi thấy Luffy nghiêm túc nói về một vấn đề như vậy. Usopp lúc này mới thở phào, cậu vào kho ôm mấy tấm ván ra, bắt đầu đóng lại chỗ vừa bị gãy. Usopp thực sự quý trọng con tàu này.

"Được rồi mọi người! Tới giờ lên đường rồi. Chúng ta giăng buồm lên thôi!" Sanji vừa leo lên cột buồm vừa nói.

"Chúng ta sẽ ra khơi ngay bây giờ sao?" Jizu ngơ ngác.

"Phải! Cậu có muốn tạm biệt ai thì nhanh đi nha!" Nami.

"Tôi sẽ đi tạm biệt chị Canda!"

Lúc cô vừa định đi xuống tàu đã thấy Canda đứng trên bờ vẫy tay với cô.

"Jizu!! Lên đường bình an nha!!! Sau này nhớ quay về thăm chị đó!!!!" Canda dùng hết sức bình sinh mà hét lớn để Jizu có thể nghe thấy, "Em không cần phải lo lắng cho chị đâu. Mọi người trong thị trấn rất hòa đồng!! Chị sẽ ở lại đây chờ em quay về!!"

Bên cạnh Canda còn có một nhóm người, họ chính là những người trong thị trấn trước kia của hòn đảo này. Họ rất biết ơn cả băng vì đã giải thoát cho họ nên cũng đến để tạm biệt băng Mũ Rơm.

"Cảm ơn sự chăm sóc của chị trong những năm qua. Em nhất định sẽ quay về! Em hứa đó!!"

Mặc dù đối với Jizu, đây chỉ là một thế giới giả tưởng, nhưng cô đã sống ở đây tận 9 năm, sự nhìn nhận về những con người ở đây đã khác đi. Đối với cô, họ chính là những con người bằng da bằng thịt, họ có cảm xúc vui buồn và cũng có suy nghĩ của riêng họ. Cô sẽ xem như mình đang ở một cuộc phiêu lưu mạo hiểm thật sự, một hành trình cô sẽ nhớ mãi về sau, kể cả khi chết đi.

Tàu Merry rời khỏi đất liền, hòn đảo dần trở nên nhỏ bé và sau đó thì hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn.

Mấy ngày sau khi gia nhập băng, quả thực chỉ vòng vòng quanh con tàu nhỏ thì khá chán. Nhưng mọi người trên tàu đều có công việc riêng của mình. Sanji thì nấu nướng, anh gần như luôn ở trong bếp. Zoro thì luyện tập trên boong tàu, còn không thì anh sẽ lăn ra ngủ. Nami luôn đam mê và nhiệt huyết trong việc vẽ bản đồ. Robin thì chăm chú đọc sách. Chopper điều chế thuốc. Usopp thì thử nghiệm mấy viên đạn mà cậu ấy chế ra. Luffy thì ngồi trên mui tàu cả buổi. Còn Jizu thì vùi mình trong việc nghiên cứu mấy thứ mới mẻ mà cô nghĩ ra.

[Đồng Nhân One Piece] Game?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ