Chương 18.

78 9 0
                                    

Về phía của Robin và Sanji. Cả hai đến bến cảng cách đó không xa, ở đây cũng có rất nhiều người canh giữ, nhưng do trời đã khuya nên phần lớn đều nằm lăn ra ngủ.

Cả hai mon men quan sát xem cánh buồm nào thích hợp cho tàu Merry nhất.

"Chiếc buồm trắng kia có vẻ ổn." Robin chỉ về chiếc tàu phía trước.

Sanji cười nhếch môi, lại bắt đầu mấy câu nói sến súa, "Nếu đó là thứ mà quý cô Robin muốn, thì tôi dù cho có phải bỏ mạng cũng sẽ đem nó về cho quý cô xinh đạp và quyến rũ đây!"

"Hãy cứ tin tưởng ở tôi, thưa quý cô! Tôi sẽ đi lên đó và đem nó trở về cho cô."

Vào lúc Sanji đang mãi mê luyên thuyên thì Robin lại cười nói.

"Xong rồi. Chúng ta trở về tàu thôi!"

Sanji, "..."

Robin biến ra mấy cánh tay, thoăn thoắt tháo cánh buồm ra, sau đó gấp lại một cách chuyên nghiệp và chuyển đến tay cô đầy gọn gàng mà không cần phải nhích chân.

"Sao tôi lại có thể để quý cô xinh đẹp làm hết mọi thứ trong khi mình chỉ đứng nhìn như vậy!" Anh gần như tuyệt vọng khụy gối xuống đất.

Robin bị anh làm cho kinh ngạc, "Xin lỗi nha...tôi nghĩ như thế sẽ nhanh hơn nên là..."

"Vậy tức là quý cô Robin đang quan tâm tới tôi có phải không? Cô cảm thấy xót xa khi tôi có thể gặp nguy hiểm nếu đi lên tàu đúng chứ?" Anh bắt đầu nói một cách đầy sung sướng trước sự ảo tưởng của chính mình.

Robin cũng chỉ có thể gượng cười, "À ừm..."

Lúc này một tên cướp nghe thấy có tiếng động nên đã thức giấc, hắn thấy có một tên trông cứ như biến thái đang không ngừng uốn éo quanh người một cô gái xinh đẹp.

"Các ngươi là ai?"

Hắn hét lên về phía của Sanji và Robin. Những người khác nghe tiếng hét cũng bắt đầu tỉnh giấc.

"Mau tỉnh dậy!! Có kẻ đột nhập!!!"

Sanji lập tức đứng chắn trước Robin, "Quý cô Robin mau núp sau lưng tôi, tôi sẽ bảo vệ cho cô!!!"

"Tên khốn kia, đừng hòng làm tổn thương được quý cô xinh đẹp này!"

Robin bình tĩnh đáp, "Tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng trở lại tàu hơn là gây sự với bọn chúng."

"Tôi hiểu rồi, thưa quý cô!"

Nói xong cả hai quay đầu chạy trước sự ngỡ ngàng của đám cướp vừa mới ngủ dậy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xay ra.

"Mau đuổi theo, đừng để chúng chạy thoát!!"

Cả đám vác súng, vác kiếm lên hì hục chạy theo hai người.

"Nếu quý cô cảm thấy mệt thì tôi sẵn sàng bế quý cô từ đây trở về tàu!" Sanji lại bắt đầu sĩ gái, anh quả thực không thể sống mà không bán mình cho sắc đẹp.

"Không cần đâu, tôi tự chạy được mà!" Và đương nhiên là anh bị Robin từ chối.

Chạy được một lúc cả hai lại nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ chỗ của nhóm Luffy.

[Đồng Nhân One Piece] Game?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ