3
Trước khi đến mối quan hệ như bây giờ, họ chỉ biết nhau qua lời kể của mọi người.
Như đã nói, so với Kim Kwanghee thì Park Jinseong rất bình thường, hắn nghe người ta kể Gryffindor có một cậu nhóc học rất giỏi cũng rất được lòng mọi người, tới đây thì hết, học giỏi và được lòng ở Hogwarts này đầy.
Còn Kim Kwanghee trong ấn tượng của Park Jinseong ngoài những điều mọi người nói, anh chỉ biết là người đàn anh này xuất chúng nhưng thường hay lên phòng của giáo sư môn Snape chép phạt.
Cũng không thể trách anh có ấn tượng kì lạ, vì lần đầu hai người nói chuyện với nhau, Kim Kwanghee năm ba đang chép phạt vì tội dùng phép thuật chọc ghẹo một đứa năm nhất nhà Hufflepuff.
Hôm đó Park Jinseong đại diện đi thu bài tập môn Độc dược, cậu vừa đi vào phòng liền bị bóng người ngồi lù lù bên bàn làm giật mình. Chân phải vừa bước vào chân trái đã giật ra.
Kim Kwanghee ngẩng đầu nhìn, Park Jinseong gật đầu chào hắn theo bản năng. Hắn cũng chào lại rồi tiếp tục hí hoáy viết viết.
Anh bẽn lẽn đặt bài tập lên bàn, tự nhiên tính tò mò trỗi dậy mà không tự chủ nhìn thử coi người này đang viết cái gì.
"Bộ chưa thấy ai bị chép phạt bao giờ hả?" Kim Kwanghee đột ngột lên tiếng.
"Dạ..." Anh hơi chột dạ vì bị bắt quả tang: "Chỉ là em không nghĩ giáo sư Snape sẽ phạt nhà của mình."
Kim Kwanghee dưới ánh đèn mờ nhìn Park Jinseong, giờ anh mới nhận ra hắn, lúc mới vào chỉ thấy màu cà vạt nên anh ngờ ngợ đó là Slytherin thôi, thì ra là Kim Kwanghee. Park Jinseong biết mặt hắn cũng thường tình, quidditch nhà lục với nhà đỏ là truyền kiếp đối đầu, chưa kể Kim Kwanghee lại là tấn thủ của nhà rắn, lần nào đi cổ vũ anh cũng thấy hắn.
Kim Kwanghee gác bút, chống tay lên má nghiêng đầu quan sát anh, nở nụ cười.
Park Jinseong bị nhìn tới cứng cả người, sao anh ta nhìn mình lạ vậy? Anh bối rối xoa xoa tai theo thói quen.
"Tại anh xui thôi." Hắn bật cười: "Bình thường phá không ai hay, nay lại bị huynh trưởng bắt tại trận."
Gì mà không ai hay, cả trưởng ai cũng biết hắn hay dẫn đầu ba dụ chọc ghẹo người khác, tại họ không thèm vạch trần thôi. Phá như anh bị gank là vừa lắm. Park Jinseong nghĩ trong lòng.
4
Họ không chạm mặt nhau quá nhiều, đôi khi ở Đại sảnh đường, hiếm lắm thì ở hành lang hoặc thư viện vào mùa thi, còn không hai người cũng lướt ngang qua nhau mà không để ý.
Tới lúc Park Jinseong học năm thứ ba, Kim Kwanghee mới biết anh là Park Jinseong.
Park Jinseong khệ nệ bưng chồng sách cho giáo sư Flitwick môn Bùa chú, một đám Slytherin đùa giỡn không cẩn thận va vào anh, chồng sách đổ xuống.
Anh nín giận nuốt xuống sự bực mình trong lòng, đúng là cái tụi nhà rắn. Không thể trách anh mang định kiến đối với Slytherin, đụng chạm với Gryffindor thì chỉ có Slytherin thôi.
Park Jinseong cúi người nhặt sách lên, một đứa đầu đàn nhà lục huýt sáo.
"Ồ không phải mọt sách nhà Gryffindor đây sao? Sao cậu bất cẩn vậy?"
Nghe vậy đồng bọn của chúng cười cợt lên.
"Không giúp được thì tránh ra một bên cái nào." Giọng nói vang lên làm những tiếng cười cợt chợt tắt ngúm.
Park Jinseong không quan tâm tiếp tục nhặt sách lên, khổ nỗi nhiều quá nên anh hơi bộp chộp.
Một bàn tay ôm lấy chồng sách của anh, người kia cười nói: "Để anh giúp em."
Anh nhìn người đó, thấy là Kim Kwanghee, chân mày của anh nhăn lại ngay lập tức.
Kim Kwanghee không ngờ đàn em tỏ thái độ rõ ràng ra như vậy, hắn tằng hắng: "Còn mấy cuốn ở đó kìa."
Park Jinseong nhặt nốt, cả hai cùng đứng lên. Lúc này đám Slytherin đã biến mất không dấu vết.
"Em mang đến đâu, anh mang phụ cho." Kim Kwanghee cười híp mắt.
Thằng cha này thích cười nhỉ? Quả nhiên biết mình cười đẹp nên cứ cười miết. Đương nhiên Park Jinseong không thừa nhận việc mình vừa mới khen đàn anh.
Anh từ chối: "Không cần đâu, anh đưa em tự mang được rồi."
Kim Kwanghee né tay anh, dùng thái độ người lớn chiếu cố người nhỏ nói: "Coi như anh thay tụi nhà mình xin lỗi đi."
Nói rồi hắn đi trước bỏ lại Park Jinseong cạn lời, anh hết cách đành chạy theo hắn.
Ra khỏi phòng giáo sư Flitwick một lúc rồi nhưng Kim Kwanghee vẫn đi theo sau Park Jinseong.
Anh khó hiểu hỏi: "Anh đi theo em làm gì?"
"Ồ." Hắn đáp: "Không phải em cũng đến Đại sảnh đường sao, chúng ta đi chung."
Park Jinseong chủ động đi cách xa hắn, điều này làm hắn không khỏi hứng thú.
"Em là Park Jinseong?"
"Ờ."
"Ồ."
Hắn lại 'ồ', Park Jinseong khó chịu: "Bộ anh có vấn đề gì hả?"
"À lúc trước thấy em nhiều lần rồi mà bây giờ anh mới biết em là Park Jinseong."
"Park Jinseong thì làm sao?"
"Không làm sao, chỉ là..." Kim Kwanghee nhìn cái ót ở trước mình: "Lần đầu nói chuyện với nhau em đâu có cọc cằn vậy, chẳng lẽ vì anh là Slytherin sao? Nhưng cũng đâu phải, lần đó em cũng biết rồi mà. Rốt cuộc là vì sao nhỉ?"
Park Jinseong ngừng lại, quay đầu hỏi: "Anh nhớ em?"
"Đương nhiên rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RASTED] TRÁI TIM CỦA GIÓ
RomanceTrái tim của Kim Kwanghee như gió vậy, khó đo lường, khó nắm bắt. Park Jinseong chỉ là một người may mắn được cơn gió lướt qua, rồi gió sẽ bay đi, không ai có thể giữ chân cơn gió lại, kể cả Park Jinseong. Nhưng anh không thể làm lơ cơn gió. Dù biết...