7

248 36 2
                                    

14

Park Jaehyuk không hề phụ những con O môn Thiên văn học, trời đổ mưa lớn.

Cả hai có chút cồn trong người khiến cơ thể ấm lên rất nhiều, gió thổi từ khe cửa không làm họ lạnh lắm. Gương mặt của Park Jinseong hơi phiếm đỏ, ngược lại, da anh rất trắng, da của Kim Kwanghee còn trắng hơn, vậy mà chẳng đỏ tí nào.

"Hình như em say rồi." Park Jinseong mơ hồ nói, chống cằm ngắm mưa bay bên ngoài khung cửa sổ.

Kim Kwanghee không nói gì, hắn chỉ im lặng nhìn anh.

Anh không nghe hắn phản hồi mới đánh mắt nhìn sang. Anh bỗng giật mình.

Kim Kwanghee đẹp thật.

Là một vẻ đẹp vừa trưởng thành vừa điển trai, rất đáng tin cậy. Đôi mắt Kim Kwanghee có thể không quá hoàn mỹ, nhưng ánh mắt hắn nhìn anh lại thật sự động lòng, làm anh chợt hiểu lầm rằng, anh là điều trân quý duy nhất của hắn.

Sau này khi nghĩ lại, có lẽ anh đã rung động từ khoảnh khắc đó, chỉ là anh cố tình quên và làm lơ nó đi.

Ngoài trời lất phất mưa nhẹ sau trận mưa rào, mặt trời đang dần lặn, biết thời gian không còn sớm, Kim Kwanghee đứng lên kéo tay Park Jinseong.

"Chúng ta trở về thôi."

Park Jinseong gật đầu, đi theo hắn.

Ra ngoài, Kim Kwanghee ngồi cúi lưng thấp xuống.

Park Jinseong do cồn mà phản ứng hơi chậm, anh nghiêng đầu: "Anh làm gì vậy?"

"Trời mưa di chuyển cực lắm, lên đi anh cõng em." Hắn bung dù sẵn: "Với lại có một cây thôi, anh cõng em tốt hơn cả hai đều ướt."

Park Jinseong không nói gì ngoan ngoãn leo lên lưng người lớn hơn. Kim Kwanghee cũng bất ngờ khi anh nghe lời đến vậy, hắn vui vẻ chuyền dù cho người trên lưng, cả hai trở lại Hogwarts.

Rời khỏi làng Hogsmeade một lúc, Park Jinseong nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc cầm dù đứng đối diện nhau, không biết đang nói cái gì.

"Kim Kwanghee, em bị ảo giác hay sao mà thấy hai người đứng đằng kia kìa."

Kim Kwanghee đáp: "Không nhầm đâu, là Wangho và anh Sanghyuk."

Park Jinseong 'à' một tiếng kéo dài. Cả hai không muốn tình hình trở nên khó xử nên giả vờ như không thấy mà lướt ngang qua.

"Anh từng nghe đến chuyện của Wangho và anh Sanghyuk chưa?" Cách một khoảng xa rồi Park Jinseong mới hỏi.

"Có sơ sơ." Hắn cõng anh chậm chạp tiến về phía trước, ống quần tây bị ướt một mảng lớn: "Họ từng yêu nhau, sau đó lại chia tay."

Park Jinseong hơi say nên chủ động hơn hẳn, anh vòng tay ôm cổ người phía trước, cả người áp sát lưng hắn, Kim Kwanghee có thể cảm nhận được hơi ấm của cơ thể truyền qua.

Cằm anh tựa lên vai hắn, lẩm bẩm: "Thật ra, đó chưa gọi là tình yêu đâu. Khi ấy Wangho có chút xíu, anh Sanghyuk bằng tuổi em bây giờ. Hai đứa nhỏ thì yêu đương gì chứ."

Kim Kwanghee không đáp lời, Park Jinseong tiếp tục: "Bởi vì không biết cách yêu thương nên mới lỡ mất nhau."

"Họ đã lỡ mất nhau như vậy đấy."

Hơi thở của Park Jinseong phả lên tai Kim Kwanghee như khẽ khàng chạm vào trái tim hắn. Câu cuối cùng mà anh nói trước khi ngủ quên trên lưng hắn làm hắn phiền lòng suốt đêm hôm đó. Yêu nhau mà lỡ mất nhau, thật sự rất buồn.

15

Sau ba tháng, cuối cùng chân của Park Jinseong đã có thể đi lại bình thường mà không cần dùng nạng, Kim Kwanghee cũng không còn cớ để dính chặt gấu bông cả ngày.

"Chà chẳng quen chút nào, bình thường có anh Kwanghee làm tệp đính kèm, giờ không có thấy trống vắng ghê." Park Jaehyuk bắt đầu chọc ghẹo.

"Lại gì nữa." Han Wangho chậc lưỡi: "Chẳng lẽ mày hy vọng hai người họ yêu nhau thật à?"

Son Siwoo lắc đầu: "Thôi, yêu ai chứ yêu ổng sợ quá, đào hoa chết mẹ."

Park Jinseong ngồi nghe, trong lòng có chút khó chịu nhưng không muốn thể hiện ra. Thói quen thật đáng sợ, trong ba tháng qua, Park Jinseong đã quen với sự tồn tại của đàn anh nhà lục kia, đột nhiên hắn không còn kè kè bên cạnh, anh cứ thấy thiếu thiếu làm sao.

Mà anh cũng nhanh chóng thích nghi lắm, cái gì cũng cần thời gian, dăm ba bữa mọi thứ đâu lại vào đó thôi.

Thời điểm này năm năm bắt đầu vào kỳ thi OWLs cuối năm. Park Jinseong càng khó gặp Kim Kwanghee hơn.

Lâu lâu anh thấy hắn ở bàn của Slytherin, anh không thể qua đó chào hắn. Đôi khi đi ngang qua nhau trên hành lang hai người cũng chào nhau vài câu rồi Kim Kwanghee lại vội vàng biến mất. Gặp nhau ở thư viện cuối tuần anh cũng lơ hắn luôn vì hắn mắc bận với chồng sách cao nhồng rồi.

Park Jinseong không biết diễn tả cảm xúc của mình như nào, anh không muốn thừa nhận mình nhớ người ta, không muốn thừa nhận rằng mình bắt đầu có tình cảm bất thường với người ta. Tâm trạng rối bời nãy diễn ra suốt hai tuần của kì thi OWLs. Dù anh không thi nhưng vẫn bức rức lo âu.

"Vậy là... mày thích thằng chả?" Han Wangho rủ Park Jinseong qua phòng mình đọc sách chung, thấy tinh thần thằng bạn không tốt liền hỏi thăm, cuối cùng đưa ra kết luận này.

"Tao ước gì không phải." Tuy đang học bài cho môn Lịch sử pháp thuật nhưng anh vẫn rất tỉnh táo đáp.

Han Wangho vuốt nhẹ gáy sách, nghĩ nghĩ. Cậu đóng sách lại, đóng luôn sách của Park Jinseong đang đọc. Kéo mặt thằng bạn lại dòm chằm chằm vào mắt nó.

"Gì vậy má?" Park Jinseong bẹo hình bẹo dạng hỏi.

Cậu buông ra, lắc đầu: "Chết rồi chết rồi, từ lúc tao thấy ảnh cõng mày là tao biết sẽ có hôm nay. Đào hoa gieo rắc lung tung hết trơn."

Park Jinseong cười trừ: "Vậy đó, nên giết nó từ trong trứng nước là tốt nhất."

"Đừng." Han Wangho lập tức ngăn lại: "Tao có linh cảm, lần này sẽ khác, Kim Kwanghee lần này không giống những lần trước."

Anh không để ý lắm, tiếp tục đọc sách của mình.

"Trời ơi, mày nghe tao nói nè." Cậu không ngừng tía lia: "Tao thấy mày đặc biệt hơn mấy người trước nhiều, tao nghĩ thằng chả thích mày, thậm chí hơn những gì chúng ta cảm nhận."

"Anh Kwanghee nghiêm túc thật đấy."

Đặc biệt hả? Chắc tại anh là con trai.

Vừa nói xong một cái gối phi thẳng đến mặt Park Jinseong.

[RASTED] TRÁI TIM CỦA GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ