22
Kim Hyukkyu ngồi trên giường ôm lạc đà bằng bông của em người yêu tặng, lặng im nhìn thằng em chí cốt than vãn kể lại về câu chuyện tình lâm li bi đát của nó.
"Em thật sự thích ẻm mà, bây giờ ẻm trốn em, làm sao em theo đuổi được."
"Ẻm sợ em đến như vậy sao?"
Kim Hyukkyu dùng giọng bình bình của mình hỏi: "Thế chú đã làm gì?"
"..." Kim Kwanghee thở dài: "Em hôn ẻm."
"Bất ngờ hôn?"
"Ờ."
Kim Hyukkyu bó tay: "Bảo sao người ta không sợ."
"Tại em thích Jinseong quá, em thật sự không kiềm chế được." Sự thật là hắn không chịu được việc Park Jinseong khen người khác kiểu vậy, chính xác là khen cả một tập thể, trong đó còn có người ngồi trước mặt hắn đây.
Kim Kwanghee chỉ muốn dùng hành động để thể hiện rằng, giờ anh thích em đấy, em đừng quan tâm người khác, chỉ nhìn mình anh được không?
"Lần này là con trai sao? Gu chú thay đổi rồi."
"Không phải trai hay gái, em chỉ thích ẻm thôi."
"Lần nào yêu đương chú không nói vậy."
Kim Kwanghee mệt mỏi dụi mắt: "Em chưa từng chủ động thích ai mà, lần đầu em gặp chuyện này."
Trước giờ người ta tỏ tình hắn, chỉ cần hắn thấy người đó cũng tốt, cũng đẹp thì hắn đồng ý quen thôi, với tâm thế thoải mái là được. Khi nào cảm thấy không thể nữa thì chia tay, đó là vì sao các mối quan hệ của hắn không bao giờ kéo dài.
Lúc yêu nhau, hắn đối xử tốt với người yêu, hắn có thể chăm sóc, quan tâm đúng với nghĩa vụ của một người bạn trai tiêu chuẩn. Sau chia tay không nói xấu, không oán trách, theo thành ngữ Trung Quốc là hảo tụ hảo tán.
Khi biết bản thân thích Park Jinseong, Kim Kwanghee đã suy nghĩ trong rất nhiều ngày. Đúng là chưa bao giờ hắn đợi một người đi học, cùng ăn sáng với nhau, thích dính lấy người đó cả ngày, thấy người đó cười mình cũng hạnh phúc theo.
Ban đầu có thể vì áy náy mà ngày nào cũng cõng Park Jinseong, nhưng khi chân gấu bông đã hồi phục từ từ, hắn vẫn muốn đến tầng bảy đứng đợi, muốn đi học cùng anh. Hắn thật sự hoài nghi lòng tốt của mình.
Rồi từ từ, một tình cảm dần nhen nhóm trong lòng hắn qua những câu chuyện hàng ngày của hai người, bằng những thói quen đã hình thành trong sinh hoạt. Kim Kwanghee thật sự thích Park Jinseong.
Nụ hôn hôm ấy không phải là lần đầu hắn hôn anh.
Lần đầu là ở thư viện. Lúc đó Park Jinseong đang ôn thi môn Lịch sử pháp thuật, một trong những môn ru ngủ tốt nhất ở Hogwarts. Mới vào Park Jinseong cũng rất chăm chỉ, nhưng tầm nửa tiếng trôi qua, anh liền không chịu nổi gục ngủ trên sách.
Kim Kwanghee cũng đang ôn thi, hắn ngẩng đầu lên thì thấy gấu bông ngủ quên ngon lành. Hắn mỉm cười chống tay ngắm nhìn gấu bông một hồi. Do tư thế ngủ hơi khó chịu nên mắt Park Jinseong hơi nhíu lại, cái miệng cũng nhô ra, nhìn có chút đáng yêu.
Kim Kwanghee nhẹ nhàng tháo kính cho anh, đưa tay vuốt tóc mái phủ trước trán. Tóc của gấu bông rất mềm, hắn càng sờ càng thích.
Cuối cùng, Kim Kwanghee ghé tới, hôn lên chóp mũi của Park Jinseong.
Khi hắn trở về vị trí cũ, hắn thấy mình bị phát hiện rồi. Ở dãy bàn kế bên, Choi Hyunjoon năm hai nhà lửng đang đơ ra nhìn hắn.
Kim Kwanghee làm động tác suỵt, đại ý là em giúp anh giữ bí mật nhé.
Choi Hyunjoon ngoan ngoãn gật đầu.
23
"Kim Kwanghee hôn mày?" Son Siwoo xịt keo đầu tiên.
"Nên mấy nay mày trốn ổng là do vậy?" Park Jaehyuk há miệng.
"Tiến triển lẹ vậy luôn?" Han Wangho cạn lời.
Tối thứ bảy hội bạn thân sẽ hẹn nhau gặp mặt, lần này là ở phòng của Son Siwoo. Han Wangho hôm nay tâm trạng cực tốt nên đã lén vi phạm, dùng thần chú đổi nước thành rượu rum.
Cả đám đang nói chuyện vui vẻ thì Park Jinseong quăng một quả bom hạng nặng xuống.
Anh uống hơi nhiều nên mặt đã đỏ ửng lên, đôi mắt hơi ướt át.
"Ờ, tự nhiên ổng hôn tao, còn hỏi tao thấy ổng như thế nào?"
Han Wangho bừng tỉnh trước: "Rồi mày trả lời sao?"
"Khỏi nghĩ cũng biết." Son Siwoo trả lời thay: "Chắc chắn là nó chạy trốn, trốn tới giờ luôn chứ gì."
"Sao mày hèn vậy?" Park Jaehyuk khinh bỉ.
Park Jinseong nổi khùng: "Chứ tao phải nói gì? Nói là anh ơi em thích anh lắm, mình yêu nhau đi hả?"
Ngoài Han Wangho ra thì không ai biết chuyện anh thích Kim Kwanghee cả. Son Siwoo bật dậy ngay tức thì: "Cái gì?"
Park Jaehyuk nhanh chóng kéo tay công chúa nhà mình xuống, không tin nhìn Park Jinseong: "Đang yên đang lành mày thích ổng chi?"
Park Jinseong ôm đầu rầu rĩ: "Tao cũng có muốn đâu."
Người hoà giải duy nhất của nhóm lên tiếng giảng hoà: "Thôi thôi, thích thì làm sao, mới nhiêu tuổi đầu, rung động là bình thường thôi."
Không thể trách bọn họ phản ứng mạnh vậy, tiếng thơm của Kim Kwanghee đồn xa đến thế, ai cũng biết hắn là kiểu yêu đương vừa nhiều vừa loạn.
Tới cuối buổi, Han Wangho say bí tỉ, người tửu lượng kém thường là đứa uống dữ nhất. Park Jaehyuk nhận nhiệm vụ cõng Han Wangho về ký túc xá của Slytherin. Người say tiếp theo là Park Jinseong, tuy không bất tỉnh nhưng bước chân của anh đã bắt đầu loạng choạng rồi.
"Cần tao đỡ mày về không?" Son Siwoo hơi quan ngại với tình trạng của thằng bạn.
Park Jinseong giơ ngón cái lên: "Không sao cả, vẫn còn đi được."
"Cẩn thận nha trời."
"Biết mà, biết mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RASTED] TRÁI TIM CỦA GIÓ
RomanceTrái tim của Kim Kwanghee như gió vậy, khó đo lường, khó nắm bắt. Park Jinseong chỉ là một người may mắn được cơn gió lướt qua, rồi gió sẽ bay đi, không ai có thể giữ chân cơn gió lại, kể cả Park Jinseong. Nhưng anh không thể làm lơ cơn gió. Dù biết...