5

366 40 3
                                    

10

Kim Kwanghee đứng trước cửa vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Các học sinh nhà đỏ thấy hắn ai cũng quay lại nhìn lần hai xem có nhầm không, mới sáng sớm đầu tuần mà tại sao hotboy nhà lục xuất hiện ở đây?

Hắn cũng không quan tâm người khác nhìn hắn kiểu gì, hắn đang đợi Park Jinseong. Hắn biết Park Jinseong không trách móc mình nhưng hắn thấy cắn rứt, dù sao hắn làm người ta bị thương, hắn phải chịu trách nhiệm.

Đúng bảy giờ rưỡi, Park Jinseong cà nhắc cùng cây nạng bước ra từ phòng sinh hoạt chung. Anh đứng hình tại chỗ.

Kim Kwanghee khoanh tay dựa vào tường nói chuyện với Bà Béo trong bức tranh.

"Anh chàng đẹp trai, người cậu đợi ra rồi kìa."

Kim Kwanghee lập tức xoay người, cười híp mắt.

Anh ta lại cười nữa rồi.

Anh lịch sự: "Chào anh."

"Chào em."

Park Jinseong tính đi xuống lầu thì Kim Kwanghee nhanh chóng chặn đường.

"Anh làm gì vậy?" Anh đề phòng hỏi.

Hắn cầm lấy sách của anh: "Anh đến để chịu trách nhiệm cho cái chân của em."

"..."

Sau đó học sinh của Hogwarts được chứng kiến một cảnh tượng chấn động. Hotboy Slytherin cõng mọt sách Gryffindor đến Đại sảnh đường.

Ban đầu Park Jinseong không đồng ý, Kim Kwanghee liền giật đi cây nạng của anh, anh bất ngờ muốn ngã thì hắn đỡ anh lại, dùng giọng điệu không cho phép từ chối.

"Cho em hai lựa chọn." Hắn híp mắt: "Một, để anh cõng em, hai, anh sẽ bế em. Chọn đi."

"À mà đây là tầng bảy đó, đi lại bất tiện vô cùng, em vẫn nên cân nhắc."

Rõ ràng là đâu có cho người ta lựa chọn.

Son Siwoo đang đi lên gọi Park Jaehyuk dậy cũng bị dọa cho bay màu. Anh chỉ tay vào hai người đi ngược xuống.

"Gì đây, chuyện gì xảy ra vậy?"

Park Jinseong không muốn mọi chuyện đi xa nên chỉ nói: "Kiếm Jaehyuk hả, chắc còn ngủ đó, lẹ đi, không kịp ăn sáng bây giờ."

Thoát khỏi Son Siwoo đã là thoát một kiếp nạn rồi.

"Em ôm cổ anh đi, như vầy khó cõng quá." Kim Kwanghee giả bộ phàn nàn.

Hai tay Park Jinseong nãy giờ vẫn đặt lên vai người trước.

Anh khẽ hừ: "Ai kêu anh cõng đâu."

Người trước nghe được, cười nhẹ rồi sốc mạnh anh lên. Theo quán tính mà Park Jinseong đã ôm cổ Kim Kwanghee.

"Anh cố tình hả?"

Hắn hài lòng cõng anh. Park Jinseong cao cũng ngang ngửa hắn nhưng nhẹ quá, hắn như cõng một chú gấu bông thật vậy.

11

Han Wangho trố mắt nhìn về phía cửa Đại sảnh đường. Bánh mì trên tay lạnh ngắt trước miệng.

Eom Sunghyun hỏi: "Anh bị sao vậy?"

"Chết rồi chết rồi, lần này hết cứu rồi." Cậu không tin vào mắt mình mà.

Park Dohyun năm hai cùng Eom Sunghyun năm ba đồng loạt quay đầu ra cửa.

Park Jinseong lúc này vừa được Kim Kwanghee thả xuống, anh lấy lại nạng và sách của mình, từ từ đi lại bàn của Gryffindor.

Kim Kwanghee cũng chậm rãi đi theo sau anh.

Park Jinseong chịu hết nổi cái nhìn của thiên hạ, anh bực mình: "Anh đi theo em làm gì?"

Lại là câu hỏi này, năm trước Park Jinseong hỏi hắn xong liền bỏ đi, lần này chân gấu bông bị thương, chắc không đi trước được đâu.

"Phải đưa tới nơi chứ." Hắn nhún vai đáp.

"Không cần đâu." Anh từ chối: "Gần đến bàn của nhà em rồi, anh về bàn Slytherin đi."

Kim Kwanghee biết không nên chọc giận gấu bông, hắn gật đầu: "Được rồi, ăn xong đợi anh nhé, anh đưa em đến lớp."

Đợi anh làm gì chứ?!

Kim Kwanghee vừa ngồi vào bàn đã bị các em nhỏ trong nhà nhìn chằm chằm.

"Sao vậy?" Hắn vô tội hỏi.

Han Wangho liếc hắn: "Sao anh lại cõng Jinseong?"

"Em ấy bị thương vì anh mà, anh phải giúp ẻm đi lại chứ."

"Thật không? Không có ý đồ gì khác?" Cậu không tin.

Kim Kwanghee bó tay: "Anh mà có ý gì là có lâu rồi, đợi chi tới bây giờ."

Park Jinseong bên kia vừa bị Park Jaehyuk hỏi vừa bị Song Kyungho gank.

"Em thề, em và anh ta không có quan hệ gì cả, tin em đi mà."

Anh tính ăn thật nhanh để trốn, nhưng anh làm gì đấu lại sự thông minh của nhà Slytherin, Kim Kwanghee đứng trước Đại sảnh đường chờ anh từ trước.

Tan lớp hắn cũng đến đưa anh di chuyển qua lớp tiếp theo, ăn trưa, lớp buổi chiều, tới tối về ký túc xá, hắn cùng đi theo tới cùng.

Cứ nghĩ tầm hai ba ngày hắn sẽ không chịu được nữa, vậy mà chưa gì hắn với anh đã đi chung cả tuần dưới ánh mắt của biết bao con người ở Hogwarts.

Tin đồn là cái gì đó rất kinh khủng, lan nhanh như tốc độ bay của trái snitch.

Tối thứ bảy, hội bạn thân hẹn nhau ăn tối dưới Đại sảnh đường.

Son Siwoo tra khảo: "Khai thiệt đi, anh ta theo đuổi mày phải không? Hay hai người quen nhau luôn rồi?"

Park Jinseong thở dài lần thứ n giải thích lần thứ n: "Không có cái mẹ gì hết."

"Tao chưa bao giờ thấy ổng kè kè ai như mày." Park Jaehyuk cắn cánh gà.

Han Wangho cũng bàn luận: "Tao chơi với thằng chả từ năm nhất đây, ảnh quen nhiều người rồi, cũng chưa có ai tới mức vậy. Mà tao cũng chả biết ảnh nghĩ gì, hoàn toàn không hiểu nổi."

Park Jinseong mặc kệ, im lặng ăn tối.

Han Wangho tiếp tục: "Nếu thật sự ảnh thích mày đi, tao biết ảnh nhanh đến nhanh đi, mày cũng phải giữ lại cho mình gì đó, không thì bơ ảnh luôn. Còn nếu mày thích ảnh thì tao vẫn sẽ ủng hộ mày."

Son Siwoo: "Đúng đó, nhưng mà tốt nhất đừng dính líu tới."

Cuối cùng, Park Jinseong chịu hết nổi mà đập bàn mấy cái cho bõ tức.

"Tha cho tớ đi các bồ. Thật sự không có, có là kể tụi bây rồi."

[RASTED] TRÁI TIM CỦA GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ