8

319 51 7
                                    

16

Tối đến, Park Jinseong về ký túc xá của Gryffindor.

Anh ngó trước ngó sau trên đường ra khỏi phòng sinh hoạt chung của nhà rắn trong thấp thỏm, nói thẳng ra là sợ chạm mặt Kim Kwanghee, tự nhiên biết mình thích người ta xong anh cứ bị bối rối. Nhưng mà định luật Murphy luôn đúng, những điều xấu có thể xảy ra, nó luôn có thể xảy ra.

Một bóng người lao ra trước mặt anh.

Park Jinseong bị dọa cho giật lùi về sau.

"Em là việc gì xấu sao mà lấm la lấm lét vậy?" Kim Kwanghee cười híp mắt.

Park Jinseong tay trái ôm ngực, trợn mắt liếc hắn, vẫn còn thở hồng hộc vì giật mình. Đúng là bối rối thật...

Kim Kwanghee biết mình hơi quá tay, xoa đầu gấu bông: "Làm em sợ sao, xin lỗi, anh chỉ muốn chọc em chút thôi."

Là một chút dữ chưa! Tim anh muốn văng ra ngoài đây.

Anh không nói gì hất tay của hắn ra, mím môi, vội vàng rời khỏi phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Kim Kwanghee không ngờ gấu bông giận thật, hắn vội đuổi theo.

Kim Kwanghee đi theo sau Park Jinseong dọc đường về tầng bảy tháp Gryffindor.

"Jinseong à anh biết lỗi rồi, em đừng giận mà."

"Anh xin lỗi, em đi từ từ thôi, vấp bây giờ."

Mấy bức tranh chuyển động xung quanh cũng hóng chuyện.

"Đấy cho bỏ tật ghẹo người yêu."

"Chời ơi chàng trai ơi tha thứ cho bạn trai cậu đi, người ta đáng thương đẹp trai quá nè."

Park Jinseong bó tay nhìn bức tranh: "Chúng tôi không phải quan hệ đó."

Anh dừng lại bất chợt làm Kim Kwanghee thắng gấp chạm phải lưng anh, anh xoay người.

Hắn cười cười lấy lòng: "Anh sai rồi, anh lỡ giỡn lố, em đừng giận nữa nha."

Park Jinseong không cảm xúc: "Em không có giận gì anh, tới ký túc xá của em rồi, anh về ký túc xá của anh đi."

Anh chỉ là ngại thôi, hắn có cần theo đến cửa không vậy.

Kim Kwanghee lúng búng hỏi: "Em chắc em không giận gì anh?"

Park Jinseong gật đầu chắc nịch. Anh tính giải đáp câu đố để vào ký túc xá thì Kim Kwanghee chợt nắm tay anh.

Hắn nhìn anh nhưng không nói gì. Park Jinseong cũng đứng yên ở đó. Có trời mới biết tim anh đập nhanh như nào.

"Anh còn chuyện gì hả?"

"À..." Hắn cũng không biết sao mình muốn nắm lấy tay của gấu bông nữa, đành tìm một lý do lấp liếm: "Môn Độc dược điểm em tốt chứ, dạo này anh bận quá nên quên hỏi em."

Park Jinseong hơi ngỡ ngàng, đáp: "Em được E, cảm ơn anh, công của anh lớn lắm đó."

"Jinseong đúng là giỏi thật. Có phần thưởng nào cho người thầy bất đắc dĩ này không?"

"Vậy để em nghĩ, anh đâu có thiếu gì đâu, khó ghê." Anh cũng không ngờ hắn sẽ đòi thưởng, thật sự thì anh không biết hắn muốn gì, mà nếu hắn muốn gì thì cũng sẽ có thôi.

Kim Kwanghee cười, chơi đùa các ngón tay của gấu bông: "Anh đợi em." Tay của Park Jinseong không mềm mại như con gái, các khớp xương thon dài, rõ ràng. Nhưng sờ vào rất thích.

"Anh buông ra đi, em còn phải đi ngủ."

Hắn có chút tiếc nuối buông ra: "Em ngủ ngon."

Tai Park Jinseong đỏ như máu, cố gắng dùng giọng điệu như bình thường: "Anh cũng vậy."

17

Sáng hôm sau, Park Jinseong đang ăn sáng thì Kim Kwanghee ngồi xuống bên cạnh.

Anh chưa kịp la làng đã có người la làng trước: "Ai cho anh qua qua đây ngồi?" Park Jaehyuk dùng nĩa cắm xuống miếng thịt.

"Ở đây đâu có luật không được ăn ở bàn nhà khác." Kim Kwanghee mỉm cười.

"Ồ chào anh, sao nay đổi gió dữ vậy?" Jeong Jihoon năm nhất vừa mới tới ngồi xuống.

"Em quen ảnh?" Park Jinseong hứng thú nhướng mày.

"Em đang dự bị cho quidditch nhà mình mà." Con mèo béo trề môi.

Park Jinseong quay sang Kim Kwanghee: "Anh về bàn Slytherin đi, chân em bình thường rồi."

"Anh không thể gặp em nếu em không bị thương sao?"

"Không phải vậy à? Hai tuần rồi có thấy anh đâu, tự dưng nay tới."

Kim Kwanghee nhếch một bên môi: "Chà vậy là chắc em ghim anh rồi. Tại anh phải ôn thi mà, đừng giận anh nhé."

Sao nói chuyện như người yêu của nhau thế.

"Hai anh yêu nhau rồi hả?" Jeong Jihoon ngậm một miệng thức ăn nhìn lom lom hai người.

"..." Cả hai đều im lặng.

Park Jaehuyk cười nhe răng: "Đấy đấy, sao không tình cảm tiếp đi."

Park Jinseong mặc kệ hắn ngồi đây, tự nhiên đi đôi co qua lại chi với thằng chả.

Thế là cách một ngày, Kim Kwanghee lại đến bàn Gryffindor ăn sáng chung với gấu bông.

Nhanh chóng một tuần trôi qua, hôm nay là thứ bảy, Park Jinseong xách đít lên thư viện tự học, tệp đính kèm cũng đi theo.

"Em tính học gì đó, gần hết năm rồi còn đâu." Kim Kwanghee chống cằm.

"Không biết, tại muốn đến thư viện thôi." Thật ra là để gặp anh.

"Em học hai môn tự chọn gì thế?"

"Độn thổ và Muggle học."

Kim Kwanghee thấy thú vị ngay lập tức: "Sao em lại học Muggle học?"

Park Jinseong cảm thấy câu hỏi này mà đến từ một người xuất thân thuần chủng còn là Slytherin thì cứ bị kì thị như nào đó, tuy biết hắn không có ác ý, anh vẫn không thể không đánh cho hắn ánh mắt xem thường.

Kim Kwanghee gãi gãi đầu: "Anh không có ý gì đâu." Slytherin luôn bị gắn mác trịch thượng mà, hắn thầm thở dài.

"Vì mẹ em là Muggle." Park Jinseong hào hứng kể: "Ba em là phù thuỷ còn mẹ chỉ là một người bình thường. Từ khi sinh ra, em toàn sống ở nơi có pháp thuật, nên em hay tò mò rằng thế giới của mẹ như thế nào, đó là vì sao em chọn học Muggle học."

"Mẹ em nấu ăn rất ngon, bà rất thích làm mấy món đặc sản ở quê mình, đồ ăn Muggle ngon lắm đó."

Kim Kwanghee nhìn khóe miệng cong lên của anh mà cũng tự nhiên cười theo: "Ngon lắm sao?"

"Đương nhiên rồi." Đôi mắt Park Jinseong như phát ra ánh sáng lấp lánh, làm hắn hoàn toàn bị cuốn theo.

"Anh có thể thử một lần không?"

Hỏi xong hắn mới thấy sai sai, tự dưng đòi ăn đồ ăn mẹ gấu bông nấu là sao nữa?

Park Jinseong chẳng do dự hay suy nghĩ nhiều đáp: "Nếu anh muốn, coi như phần thưởng cho điểm E môn Độc dược của em."

[RASTED] TRÁI TIM CỦA GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ