20
Park Jinseong mất ngủ.
Anh không nhớ nổi bữa đó mình về ký túc xá như nào nữa.
Anh đến phòng của Kim Kwanghee, đem trà sữa cho hắn thử, còn có đồ ăn vặt. Hai người nói chuyện rất thoải mái, khi nói đến vấn đề nhà nào có gu là nhà nào thì tự nhiên bắt đầu lệch quỹ đạo.
Kim Kwanghee đột nhiên hôn anh, còn hỏi anh thấy hắn thế nào?
Thế nào là thế nào chứ!
Park Jinseong vùng dậy đứng lên chạy khỏi phòng Kim Kwanghee.
Sau đó là chuỗi ngày trốn tránh không hồi kết.
Hôm sau, để đề phòng Kim Kwanghee đứng trước phòng sinh hoạt chung nhà đỏ, Park Jinseong nhờ vả Song Kyungho cho mình đi ké lối đi bí mật của phòng huynh trưởng.
Các phòng của huynh trưởng đều có lối đi bí mật mà không cần đi qua cửa phòng sinh hoạt chung.
Song Kyungho dò xét: "Bộ chú đang trốn ai à?"
Dưới ánh mắt hoài nghi đó, Park Jinseong chấp tay: "Xin anh đấy, tạm thời giúp em vài ngày đi."
Bước đầu thành công, bước thứ hai là ở Đại sảnh đường.
Park Jinseong không những đi lối bí mật mà còn đi sớm hơn bình thường, nhanh chóng ăn rồi tẩu đến lớp học ngay lập tức.
Jeong Jihoon không nhịn được mà đánh giá: "Bộ ổng thiếu nợ ai hả trời?"
Cho tới khi Kim Kwanghee đến mà không thấy gấu bông của hắn đâu, hắn thở dài nhìn con mèo béo.
"Jinseong đâu?"
Jeong Jihoon đáp: "Đi từ lâu rồi."
Bước thứ ba chính là lúc tan học. Hogwarts nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, muốn gặp liền có thể gặp, nhưng cũng có thể không gặp. Park Jinseong muốn trốn một người không hề khó, nhờ khả năng ghi nhớ tốt, anh thuộc tất cả cấu trúc và sơ đồ trường, chuyện lẫn trốn của anh thuận lợi hơn bao giờ hết.
Chỉ có Kim Kwanghee khó chịu vô cùng mà không làm gì được.
Đã gần một tuần từ chuyện nụ hôn xảy ra, Park Jinseong cũng mất ngủ bấy nhiêu ngày.
Cứ hễ trước khi ngủ là anh lại nghĩ đến. Dò đầu bứt tóc lăn qua lật lại mà chẳng thể vào giấc.
Anh biết vấn đề nằm ở đâu.
Anh thích Kim Kwanghee là thật, nhưng không có nghĩa anh muốn tiến tới với hắn. Anh càng không ngờ Kim Kwanghee có ý với anh.
Kim Kwanghee đào hoa, anh rõ điều đó. Vì vậy anh chưa từng nghĩ sẽ để chuyện mình thích hắn tiếp diễn. Anh luôn cố gắng lơ đi chuyện mình thích người ta, chỉ xem người ta là đàn anh thân thiết mà thôi.
Cuối cùng thì sao? Tàn canh gió lạnh tại nụ hôn luôn. Sau này làm sao nhìn mặt nhau nữa?
Kim Kwanghee chết tiệt, hôn anh làm cái gì chứ?
Trốn được vài ngày nhưng sao trốn cả đời.
Park Jinseong lên thư viện tìm tài liệu cho môn Thảo dược học. Anh mò mò trong cả chục kệ sách ở thư viện, tìm được sách mình muốn, anh phủi phủi bụi. Anh vừa lật sách đọc vừa đi. Một người chặn trước anh, anh nghĩ là do lối đi giữa hai kệ sách hơi nhỏ thế là cố lách người qua để đi qua. Người kia lại chặn đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RASTED] TRÁI TIM CỦA GIÓ
RomanceTrái tim của Kim Kwanghee như gió vậy, khó đo lường, khó nắm bắt. Park Jinseong chỉ là một người may mắn được cơn gió lướt qua, rồi gió sẽ bay đi, không ai có thể giữ chân cơn gió lại, kể cả Park Jinseong. Nhưng anh không thể làm lơ cơn gió. Dù biết...